Giới thiệu với mọi người list 5 TRUYỆN NGƯỢC CỔ ĐẠI tớ vẫn thường đọc (Có đánh giá và cảm nhận)
Note 1: Đánh giá ở đây ngoại trừ trong việc xây dựng cốt truyện, cách hành văn thì tớ còn dựa trên màn ngược nhân vật.
Note 2: Tớ nghĩ tính logic không nên nhắc đến ở các bộ ngược (cũng như các bộ ngôn khác). Bởi vì đã thả hồn vào thế giới của ngôn ngữ, của cảm xúc thì việc bám sát đời thực, dùng đời thực làm thước đo để soi chiếu, rà soát thì vô tình lại làm lệch khung hoặc đóng khung tác phẩm. Một khi như thế thì ngôn tình chẳng khác gì một cuốn tạp chí khoa học, một luận văn kinh tế hay một cuốn sách giáo khoa nhỉ?
Nhưng nói như vậy không có nghĩa chúng ta nên dễ dãi với những truyện vượt mức và lệch lạc như các thể loại: np, incest… Đọc thì hãy đọc, thả hồn cứ việc. Miễn là ta hãy biết rõ ranh giới trong tam quan của bản thân và của đời là đủ.
1/VÃN HƯƠNG NGUYỆT – HẮC NHAN
Thể loại: cổ đại, ngược tâm, ngược thân, nam chính vương gia, nữ chính doanh kỹ, HE |
Đây là bộ truyện mà khi lên cơn “thèm ngược” tớ vẫn đọc đi đọc lại. Vì sao nhỉ?
Thứ nhất, có thể vì mạch truyện ngắn, cốt truyện được xây dựng không quá phức tạp cũng không quá đơn giản. Không như một số truyện ngược (ngắn) khác thường đem lại cảm giác quá mức “trơn tru” cho người đọc khi tác giả chỉ xây dựng tập trung vào tuyến nhân vật chính. Trong Vãn hương nguyệt, tớ cảm thấy Hắc Nhan đã làm rất tốt khi xây dựng song song tuyến nhân vật chính là những tuyến nhân vật phụ cùng với ngữ cảnh rất hài hòa, không tinh tế đến mức vô khuyết nhưng trái lại đọng lại nhiều dư vị cho độc giả.
Thứ hai, tớ thực sự thích tính cách của nữ chính và nam chính. Trước đây khi đọc ngược, chẳng hạn như Đông cung hoặc Thương ly thì hầu hết ta thường dành tình cảm cho một Tiểu Phong thuần hậu, trong sáng và hồn nhiên vô tư lự nhưng lại phải hứng chịu một vận mệnh, một cuộc tình duyên éo le trắc trở. Hay ta đau lòng cho một Mỹ Ly với cuộc đời truân chuyên, đường tình duyên không trọn của nàng. Nhưng trong Vãn hương nguyệt tớ thực sự thích một Hương Quế ôn nhu lương thiện, càng thích một Phượng Nhạn Bắc tưởng như vô tâm vô phế, lòng dạ thâm độc nhưng thực chất lại là người ngoài lạnh trong nóng, một khi đã yêu ai thì chỉ hận không thể dâng hiến tất cả cho người mình yêu, mình trân trọng.
Một doanh kỹ và một vương gia quyền khuynh thiên hạ cuối cùng lại có thể cùng nhau dệt nên một giai thoại “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”, có thể cùng nhau cả đời cử án tề mi hẳn sẽ khiến nhiều người cảm thấy hồ nghi, không thực. Nhưng lần theo mạch truyện, cùng đau, cùng vui cho hai nhân vật của chúng ta thì bạn sẽ nhận ra được thực ra trên thế gian này vốn không có gì là không thể. Nếu không thể chỉ trách và tiếc hận cho người trong cuộc vì chấp mê bất ngộ, để ý đến nhân tình thế thái (cho dù đó chỉ là những điều sáo rỗng, vô tri) mà đánh mất điều vô giá.
2/VÂN LONG PHÁ NGUYỆT – HẠ NHIỄM TUYẾT
Thể loại: xuyên không, thay gả, nữ cường, ngược nữ (nam phụ ngược), sủng, HE. Độ dài: 403 chương (rất dài nhưng tớ nghĩ nếu quá ngán khi không tìm ra bộ nào ngược cho ra hồn sau khi “cày” hết list của Phỉ, của Hắc Nhan, Điển Tâm, Tân Di Ổ thì đây là một lựa chọn không tồi) Đánh giá: 3.5/5 (trừ một vài điểm mà tớ đã kể trên và một vài điểm nhỏ khác) |
Nếu bạn thích các mô típ ngược luyến tàn tâm, ngược thân nữ chính đến chết đi sống lại mà nữ chính vẫn si, vẫn mê nam chính như trong các bộ của Ngạn Thiến, Ân Tầm, Thánh Yêu (nói thực tớ cảm thấy mô típ mà các tác giả này viết chẳng khác nữ chính bị mắc hội chứng Stockholm hoặc thậm chí là nữ chính và nam chính bị mắc bệnh SM) thì Vân Long phá nguyệt không phải là “ứng viên” xuất sắc.
Nếu bạn cảm thấy trong các bộ ngược thì nữ chính nên về với nam phụ – người luôn xuất hiện khi nữ chính lâm nguy, khốn khó, người được các tác giả miêu tả với n mĩ từ cũng như khắc họa biết bao tâm tư, hành động đẹp đến nhói lòng mà nam phụ dành cho nữ chính như trong Mệnh phượng hoàng, Thương ly… Thì đây cũng không phải một lựa chọn chính xác.
Nhưng nếu bạn không thích kiểu nam chính có nội tâm cuồng loạn, dằn xé đủ điều để rồi có đủ lí do để hành hạ, cường bạo nữ chính cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hay bạn khá truyền thống và chỉ thích cuối cùng nữ chính và nam chính sẽ về với nhau mà không vướng mắc nam phụ đáng thương, thì đây là bộ truyện dành cho bạn.
Nam phụ Lê Hân trong truyện không đáng thương, chỉ đáng giận, đáng trách và đáng với những gì mà hắn đã gây ra.
Nữ chính Vân Tâm Nhược bị ngược tơi tả nhưng không phải do nhu nhược, không có chính kiến mà là do thân bất do kỷ, do phần nghĩa mà nàng buộc phải trả thay khi xuyên qua, cũng như sự thiện lương của nàng dành cho người đã đối xử tử tế với mình khi xuyên qua…
Nam chính Tiêu Thanh Hàn thì không cần nhắc đến, vừa là sự kết hợp giữa một Bạch Tử Họa cao cao tại thượng, khí chất bất phàm nhìn xuống chúng sinh; vừa là sự kết hợp của một Ngụy Thiệu “khom lưng” trước thê tử…
Tổng hợp các yếu tố đặc sắc trên và một dàn nhân vật phụ cả chính cả tà đều đặc sắc không kém liệu đủ để bạn nhảy hố chưa? ~^^~
3/U LAN – ĐIỂN TÂM
Thể loại: cổ đại, hệ liệt, hiểu lầm, ngược tâm ngược thân nữ chính, OE (GE, HE tùy cảm nhận), nhưng theo tớ là GE. |
Đọc truyện này cứ phải gọi là đau lòng cho nữ chính ấy. U Lan – người con gái vân đạm phong khinh, tính tình thiện lương, ôn nhu, là tiểu thư cành vàng lá ngọc được phụ huynh (cha, anh) cưng chiều, nâng niu hết mực ấy vậy lại phải trải qua nhiều cuộc chiến giằng xé giữa thể xác và tâm hồn do một tay vị thân huynh yêu nàng như trân bảo và do nam chính – người được nàng cứu mạng, người nàng đã không ngần ngại thế tục, cha huynh mà đem tâm hồn và tấm thân trong trắng dâng hiến. Có người nói không còn gì thê lương hơn chàng hữu tình, nàng hữu ý mà lại bị ngăn cách giữa thù nước hận nhà.
Nhưng trong U Lan, tuy cũng có yếu tố chàng là người Bắc Quốc, còn nàng là người Nam Quốc – hai quốc gia thù địch, đối chọi nhau nhưng nguyên nhân chính yếu gây nên những tan vỡ cho nữ chính U Lan đáng buồn thay lại do sự tính kế của vị ca ca nàng hết mực thương yêu đối với nam nhân của nàng. Nhưng còn đau hơn khi nam nhân nàng nguyện yêu, nguyện hết lòng tin tưởng lại dễ dàng sa bẫy và cũng hại nàng phải sa vào vũng bùn nhơ nhớp của thù hận, của phản trắc, bất tin…
P/s: Kết truyện theo tớ là GE vì nam chính đã không lựa chọn tin tưởng nữ chính cho dù tận sâu trong tâm khảm có mách bảo, cho dù có biết bao cơ hội để tin tưởng nàng nhưng vẫn không nguyện. Cái kết như vậy theo tớ vẫn còn nhẹ với nam chính. Nhưng thôi, làm người ai cũng có sai lầm biết ăn năn hối hận mà không muộn thì vẫn còn có thể cứu vãn.
4/NHA ĐẦU KHỜ – TRẠM LƯỢNG
Thể loại: cổ đại, nam chính là đại thiếu gia, nữ chính là nha hoàn, nữ chính ngốc, ngược tâm (người đọc), HE |
Nếu bạn muốn tìm một bộ ngược thân, ngược tâm nữ chính đến câu tâm liệt phế, thì hẳn quyển truyện này không “đủ” để đáp ứng bạn.
Vì sao?
Nói thực, bộ này tuy gắn mác ngược nhưng thực ra như tớ đã nói, chỉ ngược tâm người đọc mà thôi. Bởi lẽ xuyên suốt mạch truyện, mạch tư tưởng cũng như những lần bồi hồi hồi tưởng của nam chính Văn Thiếu Thu về những chuyện xung quanh nữ chính Hỉ Phúc (đương nhiên không thiếu sự hối hận về chuyện đã làm thay đổi cuộc đời của Hỉ Phúc cũng như thay đổi tâm tình của chính anh) thì độc giả mới cảm thấy đau ê ẩm, rấm rứt. Và cảm xúc của truyện cũng không quá mức u oán, nặng nề khiến ta lệ chảy tràn mi như các bộ ngược kinh điển khác. Nhưng khi khép lại trang sách cuối, tớ nghĩ cung bậc dư vị mà truyện đem đến đủ để ta vừa thổn thức, vừa ê ẩm nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.
Tóm lại với mạch truyện bình bình đạm đạm, một chút gia đấu, một chút mưu mô toan tính thì Nha đầu khờ có thể đem lại cho ta một số dư vị cũng không tồi trong những ngày “bí” truyện.
5/MỸ NHÂN ỐM YẾU – TRẠM LƯỢNG
Thể loại: cổ đại, nam chính là sát thủ, nữ chính thân thể hư nhược, ốm yếu (như tiêu đề truyện), nữ chính bị mù, ngược thân nữ (nữ phụ ngược), ngược tâm nam chính, HE. |
Lại một truyện nữa của Trạm Lượng có mặt trong list nhỉ? Thú thực, trước đây khi đọc truyện tớ thường chú tâm đến tiêu đề và tên tác giả nhưng trong khoảng môt năm trở lại đây, tớ thường bị hấp dẫn bởi cốt truyện trước rồi mới chú ý đến tiêu đề và sau rốt mới là tác giả. Và trong lúc “lặn ngụp” tìm truyện ngược cổ đại (gu tớ: 90% là cổ đại, ngược và SE) thì tớ đọc được văn án trích dẫn một số đoạn trong truyện. Tớ quyết định nhảy hố.
Mỹ nhân ốm yếu tuy không quá xuất sắc (tớ nghĩ nếu truyện được triển khai thêm – cụ thể là về độ dài để làm rõ hơn các tình tiết cũng như tiểu tiết đắt giá thì truyện sẽ càng hay hơn), nhưng trong dung lượng 19 chương thì Trạm Lượng đã xuất sắc khi đã dẫn dắt và khắc họa cho độc giả một tấm chân tình, tuy không hoa ngôn xảo ngữ, của một chàng sát thủ máu lạnh và một mỹ nhân ốm yếu. Nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm, cùng vượt qua sinh tử trùng trùng của họ đủ để sánh ngang trời đất. Và đủ để đượm lại trong lòng người đọc về mối tình cũng như những thử thách, chông gai họ phải trải, phải đánh đổi.
Truyện đọc không có những màn nam chính vì một lí do “kinh thiên động địa” nào đó mà ngược nữ chính. Trái lại ngay từ những trang đầu thì tình tác giả đã cho ta cảm giác vui lây với hạnh phúc mà nam nữ chính trao nhau. Nói thế không có nghĩa là nữ chính không bị ngược thê thảm và nam chính của chúng ta đã phải quăng mình trong biển máu đao thương để có thể trở hảo hảo mà chiếu cố nàng.
Liệu chàng sát thủ đào thoát có thể tránh khỏi sự truy sát của tổ chức? Liệu chàng có thể tìm cho nàng một danh y chữa trị đôi mắt mù lòa do lòng nham hiểm của nữ phụ (chị này có thân phận cũng na ná như Thánh cô Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu ngạo giang hồ nhưng lòng dạ thì rắn rết hơn nhiều)? Liệu cả hai có thể cùng nhau vượt qua thiên trường địa cửu để cùng nhau dệt nên một tấm chân tình bất diệt trong đất trời bao la?
Đáp án rất đơn giản nhưng nếu có thể tóm gọn mối nhân duyên của họ chỉ qua việc trả lời các câu hỏi trên thì hẳn ta không thể mường tượng và thấu cảm hết được. Vì thế nếu tò mò, nếu muốn được nhìn qua một hồi đao thương biển máu, một hồi chân tình địa nghĩa.. thì đừng ngần ngại, hãy đọc và hãy cảm nhận!