NGƯỜI Ở NƠI TỊCH LẶNG
Tác giả: Twentine
Thể loại: Cổ đại, điền văn, đại thúc loli, dưỡng thành, thâm tình sâu sắc, nhẹ nhàng lắng đọng, có vay có trả, HE.
Độ dài: 60 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Viên Phi Phi đích thực là một tiểu lưu manh. Nàng mồ côi từ nhỏ, lại đi theo một lão giang hồ lừa gạt nay đây mai đó, hoàn cảnh lớn lên thật sự một lời khó nói hết.
Nhưng lưu manh có cái hay của lưu manh, giống như con gián đập mãi không chết, cho dù “cha” của nàng mất đi vào lúc nàng chỉ mới 8 tuổi, điều này cũng không khiến nàng quá sợ hãi. Chỉ là, hai người nghèo quá, đến lúc chết cũng chẳng có tiền chôn. Vậy là, Viên Phi Phi rách rưới ngồi trên đường, bán thân chôn “cha”.
Cuối cùng, “vận may” cũng tới. Một nam nhân đã “mua” nàng về làm nha hoàn, chỉ có điều không phải là mua cho hắn ta, mà là cho một người bằng hữu. Mà người bằng hữu này rất đặc biệt, hắn bị câm.
Trương Bình là một thợ rèn, nhiều năm sống lặng lẽ nơi lò rèn này, hắn vốn không muốn có thêm bất cứ một xáo trộn nào trong cuộc sống. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy Viên Phi Phi lem luốc nằm ăn vạ trên mặt đất, hắn lại động lòng trắc ẩn. Thôi thì, xem như nuôi một tiểu nha đầu cho thêm phần náo nhiệt cũng được.
Thế là kể từ đêm hôm đó, Viên Phi Phi trở thành nha hoàn “danh nghĩa” của Trương Bình. Gọi là danh nghĩa, bởi vì nàng mang tiếng là được mua về làm nha hoàn nhưng thực ra cũng không biết biết ai là nha hoàn của ai nữa. Từ ngày nàng đến đây, chưa từng phải động tay động chân làm bất cứ công việc gì, mà hầu như tất cả đều do Trương Bình làm. Từ tắm rửa, cơm nước, ngủ nghỉ,… mọi sinh hoạt của nàng đều là hắn phụ trách. Vậy, hằng ngày Viên Phi Phi làm gì?
Thức dậy, ăn sáng, sau đó chạy đi chơi. Chơi chán rồi về, lại ăn, lại ngủ. Mỗi ngày đều tự do tự tại như vậy.
Cho đến một ngày, Trương Bình bắt nàng đến thư viện học chữ. Ban đầu Viên Phi Phi đương nhiên không chịu, nàng đường đường là một tiểu lưu manh, sao có thể giống như bọn thư sinh trói gà không chặt ngày ngày đọc sách? Còn ra thể thống gì?
Thế nhưng, sau một hồi náo loạn không vui, Viên Phi Phi mới biết được tâm tình thực sự của ông chủ nhà nàng. Thì ra là vì ông chủ muốn nói chuyện với nàng, mà nàng thì lại không biết thủ ngữ… Thôi được rồi, dù sao nàng cũng là nha hoàn được mua về, không làm chút việc gì đó cho ông chủ kể cũng có hơi quá đáng.
Nghĩ thông suốt rồi, Viên Phi Phi vui vẻ cải nam trang đi học. Khỏi phải nói, Trương Bình vui đến thế nào, cuối cùng hắn cũng có thể giao tiếp được với tiểu nha đầu này rồi. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, thật sự tốt đẹp.
Nhưng người đời vẫn nói, non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Viên Phi Phi vốn là một con ngựa hoang, đâu dễ gì mà có thể ngoan ngoãn giống ngựa thuần. Nàng ra ngoài, đi học, quen biết bằng hữu, thư sinh mềm mại mít ướt có, mà ăn mày nghèo đói cũng có. Kết giao với người ta, ngày ngày vui vẻ. Nhưng lắm bạn thì lắm thù, tai bay vạ gió ào ạt đến, trong một lần xô xát cứu người, Viên Phi Phi bị người ta đánh.
Nàng vô cùng tức giận, thề với trời đất bằng mọi cách phải trả thù. Nhưng người tức giận không chỉ có nàng, chẳng hiểu tại sao Trương Bình tính tình lặng lẽ kia cũng có một cảm giác không nói nên lời. Tức giận cũng có, nhưng nhiều hơn là đau lòng. Vật nhỏ hắn nâng niu chiều chuộng bao ngày mà lại bị người ta bắt nạt như vậy, hắn làm sao có thể nuốt trôi?
Thế là, một buổi sáng còn mờ hơi sương, Trương Bình ra ngoài tìm kẻ đó. Sau biến cố ngày còn trẻ, hắn vốn đã thu liễm rất nhiều, thế nhưng đao không chém không có nghĩa là đao cùn, Trương Bình vẫn là một tay võ nghệ cao cường khó ai bì kịp. Một cú tát của hắn, tên kia liệt giường không gượng nổi.
Tất cả những chuyện mà hắn làm giúp nàng, Viên Phi Phi thật lâu sau này mới biết. Bởi vì lúc nàng nói với hắn nàng muốn trả thù, hắn đã cho nàng một thời hạn, 10 năm. Trả thù cũng được, nhưng phải là 10 năm sau.
Viên Phi Phi nghĩ nghĩ, thôi đành vậy, dù sao bây giờ nàng cũng còn nhỏ, lại là nữ nhi. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn.
Đáng tiếc, Viên Phi Phi không phải là quân tử. Lời hứa 10 năm đó, nàng không thực hiện được. Sống với Trương Bình 7 năm, nàng dần dần nhận ra rất nhiều điều. Hắn rất cô đơn. Nàng không hiểu, một người tốt như hắn tại sao lại
không có ai muốn? Thế là nàng mới nghĩ đến tìm cho hắn một người để bầu bạn sớm tối. Chính ngay lúc này, Trương Bình phát hiện, dường như có vài thứ đã thay đổi, tiểu cô nương mà hắn đã nhận nuôi và cả trái tim của hắn.
Sống quá lâu với Viên Phi Phi, hắn vốn không nhận ra quá nhiều sự thay đổi, nhưng khi nàng tìm đối tượng cho hắn, Trương Bình mới giật mình nhìn lại quãng thời gian vừa qua. Thì ra hắn đã sống với nàng 7 năm, chăm sóc cho nàng, bảo vệ nàng, lo lắng khi nàng về muộn, tức giận khi nàng không vui, tất cả cảm xúc của hắn, đều là nàng.
Phát hiện này khiến Trương Bình cảm thấy bản thân mình rất đốn mạt. Nàng bao nhiêu tuổi, còn hắn bao nhiêu tuổi chứ? Nàng xinh đẹp trẻ trung như vậy, xứng đáng gả cho bất cứ kỳ một gia đình danh giá nào. Và thực tế, đồng học của nàng cũng đã đề cập đến điều này với hắn. Hắn ta nói, Phi Phi xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trương Bình chấp nhận. Nếu như phải lựa chọn giữa niềm vui của bản thân hắn và tương lai rực rỡ của Phi Phi, hắn chấp nhận cái thứ hai. Trương Bình tự đưa ra quyết định, đến lúc nàng trưởng thành, sẽ gả nàng cho cậu đồng học đó.
Thế nhưng hắn đã quên mất rằng, Viên Phi Phi cũng không còn là một tiểu cô nương nữa rồi. Nàng đã lớn, cũng đã có suy nghĩ của riêng mình. Mà suy nghĩ của nàng, nghiệt ngã thay lại trùng với tiếng lòng của hắn. Người nàng muốn, là hắn.
Một bức màn vừa dày vừa nặng chắn giữa hai người, không cách nào phá bỏ. Trương Bình không chịu thừa nhận, Viên Phi Phi cũng chẳng có cách nào. Thế nên, vào cái đêm nàng vừa đến tuổi trưởng thành, nàng đã làm ra một chuyện động trời, rồi bỏ đi. Cũng bỏ lại cho Trương Bình một nỗi dằn vặt quá lớn. Hắn đạt được ước nguyện trong mơ, nhưng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Ấy vậy mà, nàng lại cứ thế rời đi. Lang bạt khắp chốn, lăn lộn giang hồ. Cho đến một ngày, nàng nói với tên ăn mày đã làm bạn đồng hành của nàng từng đó năm, nàng muốn về nhà.
Về căn nhà đó, với người đàn ông câm đó.
Bởi vì thời gian nàng rời xa hắn, đã nhiều hơn thời gian nàng sống cùng hắn vừa đúng một ngày. Như vậy, nàng mới có thể an tâm mà trở về, không phải với thân phận của một nha hoàn được hắn nuôi dưỡng, mà là một thân phận hoàn toàn khác.
Ông chủ, ta về rồi.
Cảm ơn ông ngày đó đã nhận ta.
Cũng cảm ơn ông, đã ở lại nơi tịch lặng này, chờ ta.
Link đọc https://truyen5z.net/nguoi-o-noi-tich-lang