REVIEW TRUYỆN NHẤT PHẨM NGỖ TÁC
Tác giả: Phượng Kim
Thể loại: Cổ đại, xuyên không, nam nữ cường, HE
CP: Hoàng đế bù nhìn × Nữ ngỗ tác độc miệng lạnh lùng
Tình trạng: Convert
Review bởi: Kam Linh
Chỉnh ảnh: Aurora
???? Nghe tiếng bộ này đã lâu, hóng cũng mấy năm mới hoàn, thấy dân tình khen nức nở là hay, hấp dẫn, ly kỳ, sảng khoái, khen hết lời nên tâm trạng lúc nhảy hố cũng vô cùng háo hức. Kết quả là, còn hơn kỳ vọng :)), xét về nội dung phá án quyền mưu cùng với hệ thống tình tiết đồ sộ thì bộ này mỗi thứ một chút, không phải mỗi thứ quá xuất sắc, vụ án thì cũng dần dần hơi nhàm đi, quyền mưu chính trường thì phần cuối hơi đuối so với khúc đầu nhưng tổng thể thì vẫn là cực phẩm, cộng thêm cho 5 điểm tuyến tình cảm chemistry ngọt ngào rung rinh cảm động. Đây là điểm sáng vô cùng của bộ này. Truyện dài dã man, lại còn lồng ghép đấu đá tình tiết dây mơ rễ má nên theo logic thông thường của motip này tình cảm sẽ lép vế một chút, chủ yếu là tôn nữ cường, tình cảm chỉ là điểm xuyết, dân tình đọc trong đói khát. Thế nhưng bộ này lại khác, tuyến tình cảm trải đều khắp truyện, vô cùng ngọt ngào, mỗi lần chemistry lên sàn thì đọc cũng đã đời tận vài chương liền, mỗi khúc yêu đương lại đều đều cài vào giữa đấu đá nhức não. Thậm chí nội dung yêu xa, yêu trong tâm tưởng cũng rất đặc sắc tinh tế. Ngọt mà không ngấy, lại cảm động ấm áp, mình chấm yêu đương bộ này điểm xuất sắc:))))
???? Mộ Thanh xuất thân từ tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, mẹ là quan nô, cha là tiện tịch hành nghề ngỗ tác. Kiếp trước nàng là bác sỹ pháp y, được chuyên tu thêm về tâm lý học tội phạm và nhờ thành tích xuất sắc mà được cử đi hợp tác truy bắt tội phạm với FBI. Có thể nói nàng là một người yêu nghề vô cùng, tác phong giống nhà khoa học, có phần lãnh đạm với người đời và say mê với chức nghiệp. Chí của nàng cũng không phải làm nên sự nghiệp uy danh hiển hách gì, nàng chỉ muốn dùng năng lực của mình, nỗ lực cả 2 đời để phá án, giúp thiên hạ này không còn oan. Nhưng thiên hạ nơi nàng sống còn có cường quyền, cha nàng chết oan, thân phận tiện tịch hèn như con kiến không thể giúp nàng giải oan báo thù cho cha. Ấy là khi nàng quyết định tòng quân , chỉ có kiến công lập nghiệp thăng quan tiến chức nàng mới có thể tiếp cận hoàng quyền hòng báo thù. Từ bỏ nhan sắc xinh đẹp thanh tao ngay thẳng như trúc quân tử, nàng cải trang thành một thiếu niên gày yếu nhưng có khả năng cận chiến xuất sắc, thừa gan dạ thừa thông minh và liều mình. Từ một tiểu tốt nàng nhanh chóng đạt được thành tích vang dội trong Tây bắc quân, lãnh đạo tân binh thắng trận giả, giữa đường hành quân phá kỳ án, lấy một địch chúng cùng đồng đội cô thủ thôn làng giết 800 phỉ tặc rồi lại làm tiên phong thám báo xuyên qua trận địa của kẻ thù phát hiện ra kho báu trong lăng Xiêm La đại đế. Chỉ trong vòng 1 năm, Mộ Thanh từ một tiểu tốt vô danh được thăng lên hàng tướng, là lãnh tụ tinh thần của 5 vạn tân binh Giang Nam hành quân về Tây Bắc. Xen kẽ giữa những vụ án ly kỳ, những nạn nhân chết không toàn thân, chỉ còn xương cốt là âm mưu trập trùng, hiểm ác rình rập giữa sóng gió tranh đấu chính trường thế nhưng bằng lòng quả cảm và trí tuệ của mình, Mộ Thanh không những càng đến gần với chân tướng thảm án của cha mà còn khiến mình trở nên cường đại, khuấy đục những âm mưu đen tối nơi hoàng quyền, trợ giúp người nàng yêu từng bước nắm lấy giang sơn, trở thành vị hoàng hậu dân gian có 1 không 2, hoàng hậu cùng chấp chính với đế vương.
???? Mộ Thanh trong truyện ngầu khủng khiếp, tất nhiên truyện YY sảng văn nên Mộ Thanh quả cảm tài trí hơn người, xem nàng phá án lập quân công, miệng độc mắng thái hậu quyền thần sướng vỗ đùi đen đét. Tính cách lạnh lùng lãnh đạm, tuy hơi xa cách nhưng lại nặng tình kèm theo miệng độc khiến người ta cạn lời tạo nên hình ảnh soái tỷ oách hết phần thiên hạ. Đây cũng là một nhân vật rất nhất quán trong tính cách và suy nghĩ, biết mình muốn gì và cần làm gì, không bao giờ lẫn lộn trong chuyện tình cảm và luôn cư xử đúng mực, chung tình vô cùng, hoa đào khắp chốn nhưng không hề phản cảm tí nào vì đơn giản nữ chính rất biết ranh giới và miệng quá độc nên tình cảm của nàng dành trọn cho bạn đời của mình.
???? Nếu như Mộ Thanh xuất thân thấp hèn, là đại diện cho sức mạnh của dân chúng, là anh hùng áo vải của bá tánh thì người nàng yêu lại xuất thân cao quý, là kẻ đã ngồi trên ngai vàng 20 năm dẫu cho chàng chỉ là một vị vua bù nhìn, một quân cờ chính trị. Họ gặp nhau từ những sự tình cờ đến trùng hợp, giống như định mệnh là một sợi tơ hồng giăng lấy hai người. Lên ngôi năm 6 tuổi, ngoại thích chuyên quyền, phải đóng tròn vai bù nhìn, Bộ Tích Hoan chưa bao giờ là một đứa trẻ yếu đuối vô năng. Chàng thông tuệ sáng dạ, biết nhẫn nhịn chịu đựng, vận dụng quan hệ ít ỏi và sự gan dạ liều lĩnh của bản thân để sinh tồn và mưu toan cho mình chốn cung cấm. 17 tuổi bị bêu danh hôn quân, hoang dâm vô đạo, xa xỉ hoang đường, gần 10 năm chàng khoác cho mình tấm mặt nạ rác rưởi bị người đời phỉ nhổ, cũng là nước cờ giúp họ Nguyên tiến tới mục đích phế đế bước lên ngai vàng. Bên dưới vỏ bọc rác rưởi bất tài ấy, chàng phải gian nan trù tính thậm chí đánh đổi sinh mệnh, gầy dựng thế lực cho mình đồng thời lá mặt lá trái với thế lực ngoại thích nhà họ Nguyên. Ấy vậy mà có người con gái không quen biết, chỉ đôi lần gặp nhau đã thẳng thắn không tạp niệm mà nói rằng chàng chính là minh quân. Không phải “sẽ trở thành minh quân” mà “vốn đã là minh quân”. Rễ tình có lẽ đâm sâu từ bấy. Nàng biết chàng là minh quân bởi chàng trọng dụng người tài, không hỏi xuất thân, chẳng màng định kiến, dùng tư duy khai sáng lỗi lạc của mình mà cảm hóa kẻ khác. Dẫu cho nàng là phận nữ, là ngỗ tác xuất thân tiện tịch, là một kẻ xa lạ quái gở, chàng vẫn áp chế thuộc hạ của mình để nàng thi triển năng lực, cho họ thấy việc mà đấng tu mị làm không được, thân nữ nhi như nàng có thể làm được.
???? Giống như Mộ Thanh, nhân vật Bộ Tích Hoan được xây dựng no đủ nhất quán. Thông thường lối mòn khi miêu tả một nhân vật có vẻ đẹp yêu mị, hỉ nộ khó dò, lại có thân phận cao quý thì thường có tính chiếm hữu mạnh và độc đoán, tâm cơ nặng nề giống như Dung Chỉ của Phượng Tù Hoàng chẳng hạn. Tuy nhiên Bộ Tích Hoan của Nhất Phẩm Ngỗ Tác lại không thế, chàng có chí thiên hạ, lòng mang càn khôn, chàng nhẫn nhục nhiều năm nên rất biết cách chịu đựng. Đối xử với Mộ Thanh, chàng cực kỳ bao dung và kiên nhẫn, cực kỳ tin tưởng và tôn trọng, dịu dàng và vị tha, bản thân thích màu sắc trang nhã nhưng lại chuyên bận đồ đỏ để trêu nàng, bình thường nghiêm túc khắc kỷ nhưng lại chuyên nói lời cợt nhả trêu ghẹo nàng chỉ vì muốn dạy nàng nhi nữ tình trường. Nàng là cục đá, phá án đọc tâm lý tội phạm thì rất giỏi nhưng xã giao, tình cảm lại như trang giấy trắng nên chàng bằng lòng dùng trái tim nhiệt thành của mình để hâm nóng và làm tan chảy sự ngô nghê lãnh đạm nơi nàng. Không hề lép vé so với Mộ Thanh, Bộ Tích Hoan cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió khiến người người tâm phục khẩu phục. Những đoạn hội thoại nam chính rao giảng triều thần, lung lạc quân tâm, chiêu hiền đãi sĩ hay vạch trần kẻ thù đều khiến người ta tâm đắc vô cùng. Nếu như lời Mộ Thanh nói sắc như dao, huỵch toẹt khiến người ta quẫn bách, xấu hổ không biết chui vào đâu thì lời Bộ Tích Hoan nói lại thâm thúy thấu triệt, khiến kẻ khác đối diện với nội tâm xấu xí, thấy mưu mô quỷ quyệt bị phơi bày không chốn dung thân, không lời ngụy biện nào có thể bào chữa. Phượng Kim muốn xây dựng hình tượng minh quân, một vị quân vương lòng mang thiên hạ, thiên hạ được bồi đắp từ tay trắng, chăm lo cho lê dân, quốc thái an bang. Bộ Tích Hoan chính là một vị quân vương như vậy.
???? Tình cảm của đôi chính trải dài từ những chương đầu cho đến những chương cuối truyện, ngọt ngào tê dại, vừa ấm áp thô ráp lại vừa tinh tế thấm đượm. Tâm ý họ dành cho nhau được tác giả gợi mở rất sớm, là thứ tình cảm xuất phát từ tôn trọng tuyệt đối giữa một người cổ đại và một tâm hồn hiện đại. Một thứ bình đẳng về tâm hồn và quan tâm ấm áp tưởng như chị có trong xã hội hiện đại. Giống như cái cách mộ Thanh nói, rằng họ thật may mắn vượt qua ngàn năm để có thể tìm thấy nhau hoàn thành mảnh ghép cuộc đời. Một kẻ thấp kém từ từ đi lên, một kẻ thân phận cao quý nhất lại cũng nhục nhã nhất, họ phải yêu nhau trong lén lút đề phòng, thậm chí đến lễ cưới đúng nghi thức cũng phải rất nhiều năm sau mới thực hiện được, đêm động phòng cũng là trên đường hành quân trong một cỗ xe ngựa. Vì chàng, nàng nguyện thay đổi ý nguyện, từ thiên hạ vô oan trở thành thâu tóm giang sơn, trị thiên hạ, biến mình thành chính trị gia uy vũ, sánh cùng chàng cai quản thiện hạ này. Vì nàng chàng sẵn sàng bỏ nửa giang sơn. Họ lo nghĩ cho nhau, thương tiếc lẫn nhau, trả giá hết mức để có được tình cảm công bằng tự đáy lòng, yêu nhau và hiểu cho lý tưởng của đối phương, dùng hết nỗ lực của bản thân để tác thành cho người còn lại. Là một thứ tình cảm sâu nặng, mưa dầm thấm đất, lay động sắt đá, cảm hóa dân tâm.
Tuy vậy, chuyện tình của 2 người cũng vô cùng hài hước hóm hỉnh, giống vợ chồng già nhờn nhã hơn là trai gái mới lớn phập phồng kích thích. Hội thoại sẽ đại loại kiểu thế này:
– Đang lăn lộn bỗng nàng ngẩng phắt dậy “ta tưởng tưởng chàng không lên được” (hiểu lầm từ lúc mới quen). Sau khi được nam chính đính chính lại thì nàng lại thở phào “có bệnh cũng không sao, ta không kỳ thị người có bệnh kín, nhưng khỏe mạnh thì vẫn tốt hơn có bệnh”.
– Cả 2 uống mị dược để đóng kịch, sau đó thì được uống giải dược. Uống xong tiếp tục lăn lộn thì nàng lại ngẩng phắt dậy “sao ta uống giải dược, chàng cũng uống giải dược rồi mà vẫn thế này nhỉ”. Nam chính lại hộc máu giải thích “vi phu có định lực không bằng nương tử, uống thuốc giải rồi mà nương tử vẫn lăn vào lòng thì cũng như không thôi”.
– Anh chị yêu xa, người ta thì viết thư tình gửi tín vật
mùi mẫn còn đôi này thì viết thơ khiêu dâm, vẽ tranh khiêu dâm gửi nhau. Thú vui cực kỳ tao nhã, còn có quả tranh khiêu dâm to bằng người thật, mở ra nó đổ ụp vào người.
– Nam chính bị ốm, nữ chính nằng nặc đòi lau người. Anh ngượng bảo quần lót anh tự xử được nhưng chị không cho, bắt lột quần để chị lau. Trong lúc anh mất đề phòng chị đã lột ra ngắm, còn khen “ừm, màu da còn khá là đẹp”. Thực ra là nữ chính tò mò, muốn nhìn phi yến hóa rồng nên mượn cơ hội chà lau để nghịch. Lại còn so sánh đã từng nhìn hàng nhiều rồi, của nam thi, nhiều màu lắm, xanh, tím, còn có cả nát nhừ. Nam chính cạn lời nuôn :))))
???? Bên cạnh cặp chính, truyện cũng có tuyến nhân vật phụ đông đảo nhiều màu sắc. Có thể kể đến phi đội ẩn vệ Thứ Nguyệt bộ của nam chính, võ công cái thế, cải trang như thần, làm mật thám siêu quần nhưng anh nào anh nấy như quản gia, lúc nào cũng lo ngáy ngáy chuyện chung thân đại sự của chủ nhân bởi nữ chính quá quái dị, không thể dùng tư duy bình thường để lý giải. Trong đó nổi bật nhất là thanh niên Nguyệt Sát, đi theo Mộ Thanh từ ngày đầu nàng tòng quân, hắn tòng quân cùng nàng, làm vệ sĩ kiêm quản gia kiêm hầu hạ giặt giũ (vì nữ 9 giả nam phải giữ bí mật) kiêm luôn đồng hồ nhắc nhở, dẹo qua dẹo lại khiến nữ chính không muốn nghĩ về nam chính cũng không được. Ngoài ra còn có biểu ca của nữ chính, Cẩn vương Vu Cẩn của nước Đồ Ngạc, là một nhân vật thoát tục như không vướng bụi trần nhưng lại có quá khứ đau thương, là tri kỉ của Mộ Thanh trên con đường y học, là một vị đại ca hết lòng che chở em gái và là một minh hữu quan trọng của Bộ Tích Hoan.
???? Nói đến nhân vật phụ, nam phụ Nguyên Tu cũng là một nhân vật xuất sắc khác của Phượng Kim trong bộ này. Đây cũng là nhân vật khiến độc giả đau lòng nhất, không phải chỉ vì chàng không có được tình yêu của Mộ Thanh mà bởi cái cách chàng bị ném từ thảm hoa hồng xuống địa ngục nó nghiệt ngã đau đớn quá. Nếu mà để viết về Nguyên Tu, mình có thể viết cả bài luận nghìn chữ giống Yến Tuân của Sở Kiều. Thế nhưng mình dành nhiều tình cảm đau xót day dứt cho nhân vật này bởi 26 năm cuộc đời chàng sống quang minh lỗi lạc, không thẹn với người, không thẹn với mình, trung nghĩa toàn vẹn, có công với đất nước, rạng danh gia tộc. Cho đến phút cuộc đời chàng rẽ lối, đến khi thảm kịch diễn ra chàng vẫn không hề làm sai một điều gì, không hề có lỗi với cả Bộ Tích Hoan lẫn Mộ Thanh. Một nhân vật đẹp đẽ, anh dũng thuần khiết lỗi lạc như thế mà bị chính dòng họ của mình đưa vào ngõ cụt, cuộc đời chàng rơi xuống vực sâu tối tăm. Giấy phút ấy Nguyên Tu như bị chính họ Nguyên nguyền rủa, bị cả thế giới bức làm phản. Chàng có bất hạnh hơn Mộ Thanh và Bộ Tích Hoan không? Không hề, so với Bộ Tích Hoan, 6 tuổi mất mẹ, mẹ chàng bị bức chết bằng hình phạt da mãn nhất, cha chàng bán con cầu vinh, 20 năm sống trong nhịn nhục và thù hận, trong nỗi thất vọng vì tình thân và âm mưu trùng điệp, Nguyên Tu không bất hạnh hơn. So với Mộ Thanh, mẹ là quan nô mất sớm, gia cảnh nghèo khó bị coi thường, hai cha con nương tựa nhau đạm bạc mà thế đời không tha, bỗng dung bởi liên lụy vào quyền đấu mà cha nàng mất mạng, nàng đem thân gái dặm trường xông vào núi đao biển lửa báo thù, Nguyên Tu không bất hạnh hơn. Nhưng đau đớn là khi ta thấy một bức tranh đẹp đẽ bị phá hủy trước mắt, Nguyên Tu sống hết 26 năm trôi chảy tự do để đổi lại một cái kết nghiệt ngã như án tử treo sẵn nơi Thịnh Kinh chờ chàng trở về. Cảm tình của độc giả dành cho Nguyên Tu, độc lập với tuyến tình cảm của chàng với nữ chính, mà thực ra chemistry đôi này cũng nhạt nhẽo tầm thường lắm, thua xa với Bộ Tích Hoan. Người đọc ngưỡng mộ yêu thích đại tướng quân dũng mãnh gan dạ, giết địch vô số, bảo vệ biên cương 10 năm, xán lạn như ánh dương rực rỡ, là tình lang trong mộng của bao thiếu nữ. Người đọc cũng thương xót một Nguyên Tu quá bộc trực ngay thẳng, còn một chút ngây thơ bởi cuộc đời suôn sẻ khi chàng ngã quỵ trước vận mệnh ác nghiệt, chứng kiến chí thân tương tàn, thấy máu ruột thịt tưới đẫm tường thành, thấy người cô thương mình như con lấy cái chết bức chàng , thấy người chàng yêu tay trong tay kẻ khác. Từ giây phút ấy, cuộc đời chàng vừa đáng thương vừa đáng giận. Cũng may tác giả mẹ ghẻ nam phụ nhưng còn có chút nhân từ, cho chàng một chút ánh sáng cuối đường hầm.
???? Truyện siêu dài, siêu đồ sộ, phá án, âm mưu, cung đấu, quan đấu, đánh trận, giang hồ đủ mọi thứ trải dài 4-5 quốc gia. Giọng văn truyện khá đẹp, trữ tình, nhỉnh hơn Hi Hành một chút, tình cảm viết cảm động từ tốn lãng mạn, tình người viết không hoa mỹ nhưng nặng lòng và day dứt. Tác giả rất dụng tâm xây dựng nhân vật, rất có trách nhiệm với nhân vật của mình. Đáng nhẽ truyện viết đến khúc đất nước chia hai rồi thêm dăm ngoại truyện về công cuộc kiến quốc ở phía Nam của Bộ Tích Hoan là được nhưng tác giả vẫn muốn cho nhân vật trọn vẹn, nên dù đoạn sau hơi dài dòng và nhiều sự kiện nhưng mình vẫn ghi nhận tấm lòng của tác giả với nhân vật. Đến cuối truyện, Thanh Thanh và A Hoan cũng xây dựng trọn vẹn một quốc gia theo lý tưởng của mình, bờ cõi mở mang, dân phong thuần phác, quan trường công bằng liêm chính, binh lực giàu mạnh.
Nếu muốn đọc truyện nội dung hoành tráng, nữ cường nam cường mà yêu đương lại ngọt ngào đầy đủ thì mình nhiệt liệt đề cử bộ này, đọc xong nhìn mấy bộ khác không qua được mấy chương đầu, tiêu chuẩn thực sự bị đẩy lên cao, lại phải vật vã tìm truyện !