Lượn lờ ở nhiều nhóm bàn luận tu tiên, tiên hiệp … ta thấy có rất nhiều người còn đang nhầm lẫn giữa hậu cung văn, ngựa giống văn và nhục văn. Hôm nay liền ngồi xuống gõ gõ một chút, giúp mọi người dễ dàng phân biệt được ba thể loại trên.
Đầu tiên tới nói một chút hậu cung văn đi, đặc điểm của hậu cung văn chính là tập chung miêu tả quá trình bồi dưỡng tình cảm của nhân vật nam chính và các nữ phụ trọng yếu, thể loại này thường thường không miêu tả quá trình “hợp thể song tu” hoặc là chỉ “điểm đến là dừng”. Hậu cung có thể nhiều nhưng không thể tùy tiện thu.
Nâng vài cái ví dụ thực tế
Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, Vi tước gia chỉ thu gái đẹp, trong tiểu thuyết cũng không miêu tả quá trình xxx, trọng điểm được đặt ở quá trình bồi dưỡng tình cảm giữa nam chính và các nữ phụ.
Kế tiếp đến nói một chút ngựa giống văn, loại này tương đối dễ hiểu, đơn thuần là gặp ai cũng xxx, không quan tâm bất luận cái gì, chỉ cần không quá xấu thì nhân vật nam chính đều có thể “ba ba”, trong truyện thường xuyên xxx, nếu như truyện 1000 chương thì ít nhất cũng có 300 chương miêu tả nhân vật chính đang “ba ba”, cũng có thể miêu tả một chút quá trình “ba ba” sung sướng ra sao, nữ chính rên thế nào ….
Nâng cái ví dụ thực tế
Thâu Hương Cao Thủ của tác giả Lục Như Hòa Thượng, nhiều người đọc qua có lẽ lầm tưởng đây là hậu cung văn, nhưng với ta mà nói tiểu thuyết này chân chính ngựa giống văn, ta đã cố gắng đọc hết quyển tiểu thuyết này, trong cả bộ truyện, nhân vật nam chính hầu như toàn đi “ba ba” với gái đẹp, quá trình bồi dưỡng tình cảm quả thật rất ít.
Linh Chu của tác giả Cửu Đương Gia, quyển sách này đọc qua rất lâu rồi, đại khái là nửa quyển đầu ngựa giống văn, nửa quyển còn lại tạm xem như hậu cung văn đi.
Cuối cùng nâng lên nhục văn, “nhục” trong từ “cốt nhục thân sinh”, thể loại này có thể ít đi “ba ba”, cũng có thể ít gái đẹp, nhưng miêu tả quá trình “ba ba” quả thật rất rõ ràng, có thể kéo dài đến vạn chữ, có bao nhiêu sướng, bao nhiêu thoải mái đều được miêu tả sinh động, chân thực.
Ví dụ cụ thể
Kiều Kiều Sư Nương tác giả Thanh Trà Đạm Phạn, mọi người thường thường gọi nó là “dâm thư” thì đủ hiểu rồi.
Ngoài ra còn có Tây Uyển Mị Ảnh, Kim Bình Mai ….
—————-
Ta viết viết đến đây không biết mọi người đã hiểu được ba thể loại trên hay không? Bằng hữu có thắc mắc có thể để lại bình luận phía dưới.
——————
Viết xuống “Làm sao phân biệt giữa hậu cung văn, ngựa giống văn và nhục văn?” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…