Những màn cơm tró ngọt ngào hơn đường mật
1. “Anh muốn em làm bạn gái của anh, không phải vì trách nhiệm thì là vì cái gì?”
“Em không biết anh đã tìm em bao lâu đâu. Người khác cho rằng anh điên rồi, nhưng anh biết anh không điên, anh biết em đang ở trên thế giới này, ở một góc nào đó do ông trời sắp đặt, chờ anh đến tìm em.”
[Bạn trai tôi mắc chứng hoang tưởng]
2. Có lần tôi chủ động thổ lộ với Từ Vi Vũ: “Thực ra chúng ta cũng đẹp đôi đấy chứ, anh thích mua sách em thích đọc, anh thích hát em thích nghe, anh thích ngắm hoa em thích trồng, anh muốn cưới em sẵn lòng gả, trời sinh một đôi.”
Vi Vũ liếc tôi một cái, đáp: “Thế mà trước kia em còn trái ý trời rõ lâu.”
[All in love – Ngập tràn yêu thương]
3. “Em hãy làm bạn gái anh, không quan hệ đến bất cứ chuyện nào khác, chỉ là bởi vì anh yêu em, anh xác định được rồi, em là người mà số mệnh đã định sẵn cho anh.”
Anh nhìn cô chằm chằm, mặc dù ở gần như vậy, nhưng dường như vẫn sợ chỉ chớp mắt một cái là cô sẽ chạy mất, làm cho anh phải lục tung cả thế giới mới có thể tìm được.
“Bây giờ em đã hiểu chưa? Em hãy nghiêm túc trả lời anh một lần, em đồng ý làm bạn gái anh không?”
[Bạn trai tôi mắc chứng hoang tưởng]
4. “Em vẫn còn nhỏ, đợi đến một ngày em gặp được một người đàn ông khiến em rung động, em sẽ hiểu yêu và thích hoàn toàn khác nhau, lời trẻ con nói không thể coi là thật!”
“Em không phải là trẻ con, em thật sự muốn gả cho anh!” Cô nói với anh một cách kiên quyết.
6.“Anh lấy em là vì muốn cưng chiều em, không phải là để bắt em thay đổi.” Chân Lãng ôm cô từ sau lưng, chỉ về phía trước. “Em muốn thế nào thì làm thế đó, ???̉ ???̛?̛̣? ??̀ ??? ???́?? ???́?? ??̀ ??̣̂? ???̛?̛̀? ???̛ ??̣̂?, ???̛̃?? ??̛? ???̂́ ??̀? ???̂?? đ? ??̃?? ???̂?? ???.”Anh nở nụ cười, chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, anh nói: “Đợi đến lúc em 18 tuổi, nếu như em vẫn nói với anh những lời giống như vậy, anh sẽ lấy em!”“Anh không được thất hứa!”“Quyết không nuốt lời!”Từ đáy lòng cô tự nói với bản thân: bảy năm, sau bảy năm mình nhất định sẽ nói với anh câu giống hệt như thế.[Chờ em lớn nhé được không?]5. “Tống Lẫm, anh có biết xấu hổ không vậy?Tống Lẫm cúi đầu ghé sát vào cô, bên tai Chu Phóng vọng tới giọng nói thấp trầm của Tống Lẫm, anh chậm rãi: “Anh không cần thể diện, anh chỉ cần em thôi.”[Order một tình yêu cao cấp]
[Oan gia tương phùng]
7. “Em ăn nhiều thịt một chút.” Anh gắp vào bát cô một miếng thịt kho. “Em gầy quá.”
“Không đâu, tôi có mỡ bụng rồi đấy.” Cô đặt đũa xuống, còn thật sự nhéo bụng một cái cho anh xem.
“Cả ngày ngồi không vận động, có mỡ bụng là chuyện bình thường mà.” Mặt anh dãn ra đầy thỏa mãn. “Chỉ cần khỏe mạnh là được, có thêm chút thịt thì có sao đâu.”
Một buổi tối an tĩnh, yên bình như thế này, tự tay nấu một bữa cơm gia đình cho cô, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không cần phải vội vã, rất giống một đôi vợ chồng già đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
[Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời]