Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Thần mộc nạo bất tẫn/Thần mộc cào hoài không hết (Gỗ thần cào hoài không hết)
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc 绿野千鹤
Thể loại: Huyền huyễn
trùng sinh, tiên hiệp tu chân, tình hữu độc chung (1×1), sủng văn, sư đồ niên hạ
cà lơ phất phơ thê nô công x cao quý lãnh diễm tạc mao thụ, HE
Độ dài: 126 chương + phiên ngoại
Một trong những truyện làm nên tên tuổi của má Hạc :))) Phần phía sau có chút chút SPOIL nha, mọi người cân nhắc trước khi đọc <3
Review Thần mộc nạo bất tẫn
Phương Nam có ngọn núi, núi tên Viêm Hỏa, lửa cháy quanh năm không tắt, suốt mười hai tháng hừng hực như lò thiêu. Trên núi không ngọn cỏ, trơ trọi một cây thần. Đầu xuân ngọn lửa dịu lại, thần mộc lên một tầng chồi non, lửa nổi mạnh thì lá rụng. Cây ấy gọi là bất tẫn mộc.
Mạc Thiên Liêu một đại ma đầu đã chết ba trăm năm, mượn xác cây thần sống lại, bước vào con đường tu tiên. Hắn sát khí quá nhiều, ôn nhu cả đời chỉ dành cho bé mèo trong ma cung năm đó. Mà trận vây giết Thập Sát cốc kia, hắn chết, chính ma lưỡng đạo máu chảy thành sông, Tiểu Trảo của hắn liệu có vượt qua được một hồi tai kiếp?
Là câu chuyện về một đại ma đầu chết đi sống lại tìm được mèo nhà mình, từ đó sủng ái không thôi ^^
Ta đã đổ Thần mộc nạo bất tẫn từ cái hồi xem fanart cơ, đồ đệ với sư tôn đẹp rụng rời, chỉ là cứ cấn cấn mèo với người sao yêu nhau??? Mà gu của ta là cường cường cơ, thụ mà nhược quá ta không có thích. Mà quên mất đây là bối cảnh tu tiên ah, Tiểu Trảo cơ bản không phải một con mèo! (dù cũng ăn cá kêu meo meo như ai)
Lý do thứ hai là lúc đọc văn án ta sốc vì không nhớ nổi đống danh tự và môn phái: nào ma giới tiên giới, nào Thanh Vân Tông Lưu Vân Tông Ốc Vân Tông, trong mỗi tông lại còn một đống động phủ và n kỳ thăng cấp -_- Nhưng thực ra, quên tất mớ danh tự ấy đi, vì từ đầu đến cuối chỉ có Mạc Thiên Liêu, mèo nhà hắn và một đống yêu thú tình nguyện làm sen cho mèo nhà hắn thôi :3
Phải nói mèo của Mạc Thiên Liêu thuộc số ít ngạo kiều thụ hiếm hoi mà ta không ghét, ngược lại còn thấy mỗi lần ẻm giương nanh múa vuốt siêu cấp moeeeeee. Là mèo, nhầm, thần thú thuộc họ mèo (aka Bạch Hổ) cộng với tu vi cực cao, bối phận cũng cao, Thanh Đồng chưa từng phải cúi mình trước kẻ khác. Chỉ có một lần còn bé đi chơi cùng sư huynh lại bị tên đại ma đầu ngu ngốc kia bắt cóc, đem về Ma cung, coi như sủng vật mà nuôi. Mặc cho y cào cấu, đại ma đầu vẫn cứ hết lòng nâng niu y như cũ.
Ma giới hiến mỹ nhân cho hắn, đều bị hắn đày đi nhóm lò, rèn sắt. Đại ma đầu thiết huyết không hiểu phong tình, lại biết dốc cả tâm tư lấy lòng một con mèo trắng. Lấy ngọc khắc đồ, giao tiêu làm lụa, đông tắm ôn tuyền, hè ăn cá suối lạnh. Ngày qua ngày, năm tháng tưởng như vô tận.
Nhưng rồi cũng có một ngày, ma đầu vĩnh viễn sẽ chở che y, không còn nữa.
“Meo?” Mèo con trắng tuyết nâng tay vỗ vỗ mặt hắn, hồi trước mỗi lần hắn bị nó đánh thức thì sẽ cười cười, đưa cái mặt ngu ngốc đó qua đây, nhưng bây giờ hắn lại không tới gần nó, đôi mắt vẫn nhắm chặt như trước.
Về sau, em chính là mèo của ta, theo họ ta……
Ây cha, xinh đẹp như vậy mà lại là mèo đực……
Lại cào ta, về sau gọi em là Mạc Tiểu Trảo vậy, ui da, đau đau đau……
“Meo…… Meo……” Thanh âm non nớt vang vọng thật lâu trong sơn cốc trống trải thật lâu, cái tên da mặt thật dày luôn lại gần để cho nó cào, đã không còn ở đây.
Mặc cho y có gọi bao nhiêu tiếng đi chăng nữa, cũng đã chẳng còn thấy đôi mắt hằng mong.
Thanh đồng già vân khởi, trường phong mạc thiêm liêu.
Đến khi trở lại tông môn, trở về vị trí y nên có trong danh môn chính phái, có phải trong giấc mộng hằng đêm, trong cơn đau xé rách thần hồn, y cũng sẽ thảng đôi khi mơ thấy con người ấy? Và trong ký ức vốn mỏng manh mờ nhạt của y, có phải cũng sẽ có Ma cung từng ấm áp, từng vô vàn trân quý nâng niu?
Y đã đợi ba trăm năm, ba trăm năm đợi một người đi chẳng thấy về.
Thế mà đến khi trở về, tên ngu ngốc đó chẳng nhận ra y nữa.
Thanh Đồng chân nhân. Sư tôn. Đệ tử Mạc Thiên Liêu.
Thanh đồng già vân khởi, trường phong mạc thiêm liêu.
Truyện chủ công nên nó mới hài. Chứ chủ thụ chắc ta khóc cạn nước mắt. Thanh Đồng aka mèo Tiểu Trảo trông thì ngạo kiều vậy thôi, thực ra chịu bao nhiêu dày vò cũng đâu có nói. Tâm tính y trong sạch, không hiểu thế sự, thần hồn lại vì bảo hộ người kia mà chịu tổn thương. Mỗi lần tóc y hóa thành màu trắng lòng ta lại thấy nhoi nhói. Cũng may Mạc Thiên Liêu còn trở về. Cũng may tên ngu ngốc đó chẳng biết đến người khác, chỉ tâm tâm niệm niệm mèo của hắn thôi. Nếu không… Thanh Đồng khổ sở lâu như vậy, trả giá lớn như vậy, y còn bao nhiêu cái mạng để chịu ah!
Truyện khá dài, cũng không có biến cố gì quá lớn, nhưng ta rất thích, rất thích những lúc Thanh Đồng và Mạc Thiên Liêu ở bên nhau. Cảm giác không còn gì tốt đẹp hơn nữa. Cứ như hồi đọc Đế vương công lược vậy, chỉ biết cầu mong: đừng có biến cố nữa gì thì tốt rồi, cứ để cho họ ngày tháng bên nhau như vậy, thì tốt rồi T.T
Cho dù má Hạc chỉ viết ngày qua tháng lại trong Ốc Vân Tông được á! Ta tình nguyện cả ngày coi hổ tinh, sói tinh, thỏ tinh, chồn tinh, cá chép tinh, rắn tinh (hay rùa tinh??!!) cũng không chán á!
Thần mộc nạo bất tẫn xếp thứ trong top đam mỹ 2015, nhiệt liệt đề cử nha, rất thích hợp cho những tâm hồn đang cần chữa lành và những tên song khiết đảng, như ta á :3
Đọc Thần mộc nạo bất tẫn
[Hoàn] Thần mộc nạo bất tẫn chuyển ngữ bởi Cục Đậu Bự