NOMADLAND
Đạo diễn: Chloé Zhao
Diễn viên: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie
Thể loại: Phim điện ảnh, chính kịch
Độ dài: 108 phút
Giới thiệu:
Nomadland là một bộ phim điện ảnh chính kịch độc lập của Mỹ ra mắt năm 2020 do Chloé Zhao làm đạo diễn kiêm viết kịch bản và dựng phim. Tác phẩm được dựa trên cuốn sách Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century của nữ nhà văn Mỹ Jessica Bruder. Phim có sự tham gia của Frances McDormand trong vai một người phụ nữ đã bỏ nhà để đi du ngoạn khắp miền Tây Hoa Kỳ, cùng David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie và Bob Wells.
Giải thưởng: Giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất
(Wikipedia)
——
Review:
Mình biết đến Nomadland là vì mợ Frances McDormand, trước đó mình đã quá yêu thích sự diễn xuất của mợ qua “Three Billboards” , vậy nên khi nhìn thấy tên mợ là mình auto yên tâm đây chắc chắn sẽ là một bộ phim hay. Quả nhiên khi xem xong phim mình hoàn toàn thỏa mãn và thực sự phim đã truyền cảm hứng khá nhiều cho mình.
Bộ phim là cuộc hành trình của nhân vật nữ chính Fern cùng với chiếc xe Van cũ kĩ đi qua nhiều địa điểm, gặp gỡ những con người đặc biệt. Những con người ấy mỗi người đều có một số phận riêng biệt nhưng có chung một niềm đam mê đó là cuộc sống du mục, cố gắng đi được nhiều nhất có thể. Là Linda May với mục tiêu đến được đích đến mà bà mong ước từ lâu. Là người phụ nữ mắc bệnh ung thư chỉ còn sống được tám tháng cuối đời. Là người đàn ông thành lập ra tổ chức hỗ trợ những người dân du mục nhưng cũng là cứu rỗi chính bản thân mình. Là cậu trai trẻ rong ruổi trên đường nhưng vẫn có người yêu chờ đợi ở quê nhà. Đối với Fern thì đó là một cuộc hành trình bà chờ đợi đã lâu nhưng đến hiện tại mới thực hiện được. Bà sinh ra với một tâm hồn tự do, nhưng khi yêu Bob bà chấp nhận ở yên một chỗ bao năm cùng chồng, chỉ đến khi chồng mất đi bà mới thực sự bắt đầu cuộc hành trình của mình. Tuy nhiên đúng như “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở-
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn” thì nơi bà từng sống một thời gian cũng vẫn in chặt trong tâm trí bà. Ban đầu là sự “trốn chạy” khỏi những đau thương nhưng để rồi khi vết thương đã dần được hàn gắn thì bà đã quay lại đó trong một tâm thế khác.
Mợ Frances đã thể hiện một hình ảnh vô cùng khác biệt với trong “Three Billboards” – nếu trong phim đó luôn là một người phụ nữ bất cần đời, hận đời vì vụ án của con gái rơi vào bế tắc, thì trong Nomadland, mợ chìm đắm trong nỗi đau nhưng nó tích cực hơn nhiều, gặp gỡ những người khác, đi xa để dần mở lòng hơn. Đối với những người khác luôn có một đích đến trên hành trình còn Fern thì chỉ đơn giản là đi cho đến khi một ngày nào đó không thể dừng lại. Hình ảnh của nhân vật Fern khiến mình thực sự muốn được trải nghiệm cuộc sống vứt bỏ tất cả và xách ba lô lên đường, chỉ là hiện tại mình không đủ dũng cảm cũng như tài chính để làm điều ấy.
Phim kết thúc với một cái kết không thể đẹp hơn đó là cuối cùng Fern cũng đã không còn “chạy trốn “ khỏi thực tại mà bà đang dần tận hưởng cuộc sống của chính mình. Bà và chính “ngôi nhà “ của mình sẽ tiếp tục đến những miền đất mới và gặp gỡ thêm những con người có cùng lối sống như mình. Fern là người mà rất nhiều người muốn trở thành khi bà có thể hướng đến một cuộc sống tự do mà không cần bất cứ ai phán xét về mình.