Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Trâm (Trâm trung lục). Gồm 4 tập:
- Trâm – Nữ hoạn quan
- Trâm – Kẻ yểu mệnh
- Trâm – Tình lang hờ
- Trâm – Chim liền cánh
Tác giả: Châu Văn Văn
Thể loại: Cổ đại
Nhân vật chính: Lý Thư Bạch, Hoàng Tử Hà
Khác: trinh thám, cung đình
Review Trâm trung lục
Hoàng Tử Hà. Con gái Thục Trung Sứ quân Hoàng Mẫn, từ năm mười hai tuổi đã nổi danh với kỳ tài phá án. Trong một đêm cả nhà Hoàng Sứ quân bị diệt, một mình Hoàng Tử Hà sống sót liền bị tình nghi thành kẻ giết người. Hoàng Tử Hà dằn lòng trốn đến Trường An, tìm người có thể giúp mình báo thù rửa oan, lôi hung thủ thực sự ra ngoài ánh sáng.
Lý Thư Bạch. Quỳ vương Lý Tư, tự là Thư Bạch, em trai của đương kim Hoàng đế, là trụ cột triều đình, vạn người kính ngưỡng. Tuổi trẻ lập chiến công, cắt đầu giặc khải hoàn, một trận thành danh, nhưng từ đây, lời nguyền với ba khuyên đỏ “Côi. Tàn. Góa” bắt đầu gắn chặt với vận mệnh của y như ma quỷ không buông.
Vương Uẩn, tự là Uẩn Chi, xuất thân thế gia danh môn Lang Gia Vương thị, con trai Vương thượng thư, tuổi trẻ đã giữ chức Đô úy, được hứa hôn với Hoàng Tử Hà thập phần môn đăng hộ đối. Khi xảy ra vụ việc họ Hoàng diệt môn, hắn vẫn kiên trì giữ hôn ước, cố chấp đến khó hiểu. Sớm phát giác ra Hoàng Tử Hà trong thân phận giả, hắn cũng không vạch trần mà ngầm chờ đợi. Hắn, rốt cuộc đang chờ đợi điều gì ở vị hôn thê mang tội kia?
Vũ Tuyên. Thiếu niên mồ côi được Hoàng Sứ quân nhận nuôi, thiên tư trác tuyệt. Sớm cùng Hoàng Tử Hà có tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng cuối cùng lòng tin bị phản bội, chính mắt hắn nhìn thấy Hoàng Tử Hà vì bị ép hôn mà hạ độc giết cả nhà, bảo hắn làm sao có thể chấp nhận?
Nghe thì có vẻ chỉ loanh quanh trong vụ án Hoàng Tử Hà bị hàm oan nhỉ? Nầu nấu nâu… Nó chỉ là mở màn để vụ án của cả một triều đại sắp sửa được vạch trần thôi. Thật ra Trâm có bốn tập: Nữ hoạn quan, Kẻ yểu mệnh, Tình lang hờ và Chim liền cánh, thì tập 1 mới nhắc sơ đến vụ án cả nhà Hoàng Sứ quân bị giết thế nào, chứ bấy giờ Hoàng Tử Hà lo chạy trốn còn chẳng xong dư sức đâu mà phá án. Cho nên chỉ có tập 3 nói về vụ án oan của nữ chính mà thôi. Nhưng vụ án này dẫu sao cũng được quan tâm nhiều nhất, vì nó là câu đố được đưa ra từ tập một, và nó dính líu trực tiếp đến nữ chính kia mà.
Phải nói Hoàng Tử Hà số quá là nhọ luôn, thông minh cách mấy cũng không cứu được. Ta đọc mà muốn lật bàn!!! Vũ Tuyên thật là thằng khốn nạn, còn Vương Uẩn là thằng bệnh hoạn, thằng điên!!! Không muốn spoil đâu nhưng đúng là cảm thấy Hoàng Tử Hà phải xui xẻo đến cỡ nào mới gặp phải hai tên điên kia!!!
May mà vẫn còn Quỳ vương, xem như ông trời còn có chút công bằng. Quỳ vương và Hoàng Tử Hà là hai nhân vật ta thương nhất truyện, vì họ phải mang một gánh nặng quá khủng khiếp, vì vận mệnh cay đắng đã tước đoạt của họ bình yên và an ổn mà họ nên được nhận, và đáng được nhận, sau tất cả những mất mát, hi sinh. Ta cũng thương Tuyết Sắc, Tiểu Thi, hai cô gái vô tội bị cuốn vào bi kịch nghiệt ngã chỉ bởi vì tham vọng của một người. Mà nhất là Tuyết Sắc, người con gái đẹp tựa thiên tiên, si tình chờ đợi một mối lương duyên, cô ấy đã làm gì sai chứ, cuối cùng lại chết thảm quá. Đọc đến tập bốn của truyện này, ta đã phải gào lên là, làm ơn, xin hãy HE cho Quỳ vương và Tử Hà đi, nếu không ta thật sự muốn đốt nhà tác giả. Nếu đôi chính mà tiếp tục SE nữa thì ta nói, mục đích của bộ truyện này là để chứng tỏ “ở hiền sẽ phải chết thảm” à?!!! Ta adjakiqyriuwjfebjw!!!!!!
Thôi được rồi. Nói một câu công bằng, thì bộ này viết khá chắc tay. Bốn tập xoay quanh các vụ án khác nhau, nhưng nó là một câu chuyện liền mạch và có gài logic từ trước. Tập 1 mở đầu ấn tượng với vụ án Quỳ vương phi, tập 2 là vụ án Đồng Xương công chúa, có hơi đuối hơn một chút, nhưng vì cuối tập nhá hàng Quỳ vương đưa Tử Hà về Thục lật lại vụ án Hoàng sứ quân ấy, nên ta lại háo hức đọc tiếp.
Tập 3 chính thức lật bài vụ án nữ chính bị nghi giết cả nhà để bỏ trốn cùng tình lang, đồng thời dần móc nối sang tập 4, phá giải vụ án về ba lời nguyền “Côi. Tàn. Góa.” ám lên Quỳ vương Lý Thư Bạch.
Thực ra các vụ án cũng không quá hại não (hờ hờ, nếu mà xoắn quẩy quá thì ta đã không đọc nổi rồi :))), chủ yếu là cách viết của tác giả khéo khơi gợi kịch tính thôi. Đọc được hết cả bộ dài như này, chủ yếu là vì ta thích tính cách nhân vật. Ta thích Hoàng Tử Hà tính cách tự nhiên giản dị, nổi tiếng kỳ tài cũng không phải nói suông, mà thực sự thông minh có óc quan sát. Ngay cả Quỳ vương liếc một lần là nhớ (kinh hoàng ε=ε=(ノ≧∇≦)ノ cũng không quan sát và phân tích được tỉ mỉ như cô ấy đâu.
Thế nhưng cô ấy cũng không phải kiểu nữ chính bàn tay vàng khắp người phát ra hào quang lấp lánh (có bàn tay vàng đã không bị vu cho tội giết người phải trốn chui chốn nhủi lên kinh thế :))). Gia thế cao cũng chả bì được với Kỳ Lạc quận chúa, tư dung càng không so được với Tuyết Sắc. Bị uy hiếp thì là bị uy hiếp (cũng đành chịu) bị đuổi giết thì phải chạy trốn chứ chẳng có bàn tay vàng hay nam chính từ trên trời xuống giúp (ờ, thật ra là khúc đó cả nam chính cũng bị truy sát, thật tình không có nam nữ chính nào số khổ như bộ này mà -_-) Nhưng ta thích cách xây dựng nữ chính có chừng mực như thế, đủ thông minh, đủ chân thành.
Nói về nam chính và tuyến tình cảm của nam nữ chính, một câu thôi, ta bấn Quỳ vương quá á á á á. Tuyến tình cảm trong bộ này phải nói là phát triển CỰC KÌ CHẬM, nhớ không nhầm thì đến tập ba nam nữ chính vẫn gặp nhau toàn nói chuyện chính sự :vvvv nam chính chậm nóng thì thôi không nói làm gì, ảnh phũ con gái nhà người ta quen rồi, Kỳ Lạc quận chúa nhằng nhẵng bám bao nhiêu năm có ăn thua đâu, cả nữ tử khuynh quốc khuynh thành ôm một tấm chân tình với anh mà anh nỡ ném trâm của người ta đi không thương tiếc :vvvv Nhưng còn Hoàng Tử Hà ngày trước nhất kiến chung tình với Vũ Tuyên thế nào, chả lẽ ở lâu với Quỳ vương cũng bị đứt dây tình cảm luôn ε=ε=(ノ≧∇≦)ノ Vũ Tuyên thì so thế nào được với Quỳ vương, hừm hừm…
Thật ra ta càu nhàu thế thôi, chứ ta hiểu trong hoàn cảnh đó chẳng thể nào khác được. Triều đình bạt nhược, thiên tử bất tài, cơ nghiệp Lý Đường mấy trăm năm thịnh thế, cả trăm họ muôn dân, lại chỉ có mình Quỳ vương gánh vác. Mà lơ lửng trên đầu y, ba chữ “Côi. Tàn. Góa” có lúc nào buông tha? Còn Hoàng Tử Hà vừa mới mất đi tất cả thân nhân, thân mang trọng tội, bôn ba chạy trốn giấu diếm thân phận, nào có thì giờ nghĩ đến tư tình.
Nhưng cuối cùng, tự nhiên, chầm chậm, vừa như cảm thông, vừa như che chở, vừa như mến mộ, tình cảm dần nhen tự lúc nào chẳng hay, để đến tập bốn “Chim liền cánh” bùng lên rực rỡ. Là lời hứa, là tay nắm tay, kể từ bây giờ, họ không còn đơn độc gánh vác tất thảy nữa.
Một nhân vật ta thích không kém Quỳ vương và Tử Hà là Chu Tử Tần – Chu công tử. Nhân vật vô tư nhất truyện khiến cho những âm mưu trùng trùng nhẹ nhàng đi, lại còn có thể khiến cho Quỳ vương ghen một tí hơi bị moe :))
Mấy ngày nay rumour Trâm hơi bị nhiều, kì thực không tưởng tượng ra nổi bộ này lên phim sẽ thế nào. Hầy, vì văn phong của truyện rất hay, thuần cổ đại, thích lắm ấy, nên chỉ muốn giấu đi không cho ai dựng phim thôi :)))
Ta đọc bộ này hết đâu một tuần :)) đọc xong ám ảnh thêm tuần nữa :)) Tổng thể hoàn toàn xứng đáng 5/5, không phải vì nó hoàn mỹ vô khuyết, mà vì đến giờ ta vẫn bấn, nên thiên vị đấy, nên coi như không có sạn đấy :3 !!!
Vì lâu rồi mới có một bộ khiến ta mãn nguyện đánh rate cao hết nấc có thể, không phải đắn đo, nhiệt liệt đề cử đến thế kia mà. Có thể xem toàn bộ list truyện ngôn tình ta review ở đây
List 70 truyện ngôn tình hay nhất (có review)
Phim chuyển thể
Chuyển thể từ Trâm là bộ đại IP Thanh trâm hành do Tencent đầu tư, Dương Tử và Ngô Diệc Phàm diễn chính. Đọc thêm thông tin về phim ở đây:
[Tóm tắt] Phim Thanh trâm hành