Những đạo hữu tu vi hơn 6 7 năm chắc hẳn không ai không từng say mê qua những bộ truyện có motip “phế vật lưu”. Thời điểm đấy, phế vật nghịch tập, trang bức đánh mặt, quả thực là món giải trí không tệ. Nhưng đến thời điểm bây giờ, trào lưu này đã “nguội” dần, khẩu vị độc giả bắt đầu kén hơn, những tác phẩm thiếu sáng tạo rất khó “hot” được.
Tại hạ tình cờ đọc được bài này thấy cũng có nhiều cảm xúc thuở bắt đầu nghịch tập tu hành. Xin được dịch lại cho các đạo hữu lâu năm đọc qua
Hoài niệm một chút về phế vật lưu
Trích:
Đó đã là chuyện của mấy năm trước, lúc Đấu Phá vừa ra, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thể loại “phế vật lưu” đã tạo nên một cơn sốt mạnh mẽ chưa từng có. Vô số tác giả đều ngạc nhiên sững sờ, hoá ra, Tiểu Bạch văn chỉ cần đơn giản như vậy.
Thời điểm đó, những truyện huyền huyễn chỉ có chung một hình thức, là bắt đầu từ phế vật lưu. Chỉ trong vòng ba chương đã thu hoạch được “ngón tay vàng”, hệ thống có thể không có nhưng một sư phụ đỉnh ngầu hay công pháp viễn cổ là không thể thiếu.
Tuy những bộ truyện này có nội dung na ná nhau như thế nhưng lúc ấy chúng ta vẫn thưởng thức say sưa ngon lành.
Nói thẳng ra thì, phế vật lưu chính là một cách viết truyền thống trước đắng sau giương (1), giống như dùng một cái búa đè ép nhân vật chính đến tình trạng thê thảm nhất, khiến cho người đọc khi đặt mình vào nhân vật chính, cũng có thể cảm nhận được đủ mọi sự khinh bỉ, sỉ nhục mà nhân vật phải hứng chịu. Từ đó, kích phát cảm xúc tiêu cực trong lòng độc giả một cách triệt để nhất.
(1) Có thể hiểu là trước nhận trái đắng sau có cơ hội lật ngược, trở thành kẻ mà ai ai cũng phải sợ.
Thời bấy giờ, nội dung cơ bản của truyện huyền huyễn thường là như sau: Việc xuyên qua là không thể thiếu rồi, trở thành đệ tử ngoại môn của tông môn, thiên phú thường thường hoặc thậm chí là thuộc hàng thấp nên bị sư huynh đệ đồng môn khinh thường, chế giễu.
Mà mấu chốt nhất là, nhân vật chính vốn là người có tâm tính kiên nghị, chăm chỉ khắc khổ tôi luyện nhưng lại không đạt được kết quả như mong muốn. Sự tương phản này khiến độc giả càng thêm buồn bực thay.
Nếu như tân thủ thôn của nhân vật chính là ở trong gia tộc, vậy thì chẳng cần nói nhiều cũng biết, sẽ xuất hiện tình tiết con riêng, rồi bị đủ các loại thân thích chèn ép.
Cho dù là bây giờ thì cũng có không ít truyện huyền huyễn, hoặc thậm chí là một số lưu phái khác vẫn còn giữ mở đầu bằng bố cục phế vật lưu.
Sau khi áp lực đến cực hạn thì chính là bùng nổ.
Nhân vật chính phải chịu nhiều uất ức như vậy, khiến lửa giận trong lòng độc giả chúng ta cũng gần như sắp nổ tung. Mà đối với tiểu thuyết thì cảm giác về tiết tấu là quan trọng nhất, những tác giả chắc tay thường xử lý “phương diện này” rất nhuần nhuyễn.
Có thể nói, nó chính là điểm khiến người ta sung sướng nhất của dòng văn học mạng — trang bức đánh mặt.
Lần đầu tiên trang bức đánh mặt có thể nói là vô cùng quan trọng, viết tốt thì có thể bay thẳng lên cao, viết không tốt thì cứ thành thành thật thật mà đợi tiếp dưới mặt đất đi.
Đương nhiên, những lần trang bức đánh mặt sau này cũng tương tự như thế, bối cảnh tông môn lúc đầu của nhân vật chính cũng sẽ được thay đổi, có thể là địa vực từ xa xôi nhất từng bước đi đến địa vực trung ương hoặc bảo địa có thiên tài như nấm, mà trên đường đi cũng sẽ lần lượt diễn ra những trận trang bức đánh mặt.
Mỗi khi đến một chỗ mới, chắc chắn sẽ có một số diễn viên quần chúng không rõ tình thế, ngu xuẩn nhảy ra trào phúng nhân vật chính. Tóm lại chính là, nhân vật chính chỉ là một kẻ mới “từ trên núi xuống” thì sao có thể chiến thắng thiên tài yêu nghiệt ở bản địa được. Mà mỗi khi đến thời điểm đối chiến, đám tiểu đồng bọn của nhân vật chính đều sẽ từ lo lắng đến không thể tin.
Khi nhân vật chính chiến thắng thiên tài yêu nghiệt khiến người bên ngoài kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi chính là lúc khiến người đọc cảm thấy sảng khoái nhất.
PHẾ VẬT LƯU
Đây cũng chính là bước tăng tiến của con đường phế vật lưu trong truyện huyền huyễn.
Trước kia, truyện kể về con đường bôn ba của phế vật lưu khiến người khác khó dằn lòng nổi mà phải mở xem còn bây giờ, truyện huyền huyễn lại chẳng thể rời hai chữ “hệ thống” khiến người ta chẳng còn muốn đọc nữa.
Ta bây giờ thường xuyên ghen tị ta của trước kia, ôm phế vật lưu có thể đọc ngon lành cả một ngày.
Tác phẩm phế vật lưu kinh điển nhất, cũng đã đạt tới đỉnh cao chính là —— « Đấu Phá Thương Khung ». Tác phẩm này, chắc hẳn cũng chẳng cần ta phải giới thiệu nữa.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nếu bắt đầu đọc mà thấy khúc dạo đầu là phế vật lưu ta sẽ không tiếp tục xem nữa. Có lẽ, một phần là vì đã chán cách viết này hoặc cũng có thể là vì đã chịu đủ áp lực từ cuộc sống rồi, không muốn tăng thêm tâm trạng tiêu cực cho bản thân mình nữa.
Tóm lại, hiện tại ta thường tìm kiếm các tác phẩm có khúc dạo đầu bình thường, thậm chí nhân vật chính đứng ở một vị trí cao hơn đại đa số nhân vật bình thường khác. Điển hình như các tác phẩm của Ngã Cật Tây Hồng Thị và Đường Gia Tam Thiếu.
Nhân vật chính trong tiểu thuyết của hai người này hầu như đều bắt đầu từ thiên tài, tâm tính tướng mạo đều là thượng thừa, chính vì vậy nên hấp dẫn được không ít fan hâm mộ trong tiểu thuyết.
Đương nhiên, ta cũng sớm đã qua tuổi đọc tác phẩm của Tam Thiếu, thậm chí, bây giờ cũng rất ít đọc tác phẩm của Ngã Cật Tây Hồng Thị. Tuy vậy ta vẫn còn nhớ rất rõ cảm xúc vui vẻ mà Bàn Long cùng Tinh Thần Biến mang lại cho đám độc giả cũ chúng ta.
Bây giờ nghĩ lại thì, Tinh Thần Biến cũng gần như mang theo cái bóng của một phế vật lưu nhưng Ngã Cật Tây Hồng Thị không phóng đại cảm xúc tiêu cực này, thậm chí có thể nói là rất ít, đây chính là khác biệt về cách viết. Cho nên, bây giờ người ta không còn cỗ vũ các tác giả viết theo con đường phế vật lưu nữa, cảm xúc vui sướng không nhấ định cứ phải bắt đầu từ tiêu cực.
================
Viết xuống “Hoài niệm một chút về phế vật lưu” không dễ, hi vọng mọi người yêu thích!