PHU QUÂN CHÀNG KHÔNG PHẢI THẾ THÂN THẬT MÀ
Tác giả: Thanh Oa Quán Đầu
Thể loại: Cổ đại, tu tiên, vị thiếu gia mắt kém lại tàn phế – cô nương chân thành ấm áp, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, nhẹ nhàng, chữa lành, HE.
Độ dài: 52 chương + 4 NT
Tình trạng: Hoàn cv – chưa edit.
Suốt 14 năm, Tạ Kỳ là vị thiếu gia được sủng ái nhất của Tạ gia, bởi chàng ngọc thụ lâm phong, thiên phú cực cao, càng là người có hy vọng lớn nhất tiến vào Khai Dương tông tu hành.
Nhưng vào năm 14 tuổi, chàng bắt đầu sinh bệnh lạ, vừa mắt kém lại tàn phế, thế nên bỗng chốc chàng từ đám mây trên cao rơi xuống bùn đất, nếm hết khinh miệt nhân gian ấm lạnh.
Người duy nhất đối đãi chàng trước sau như một chỉ có Đồ Tô Tô, vị hôn thê của chàng.
Khi Tạ Kỳ cô đơn, bất lực nhất, chính những lá thư tâm sự, kể chuyện nhỏ nhặt hàng ngày của nàng là niềm vui khuây khỏa của chàng.
Khi Tạ kỳ bị mọi người khinh thường, dè bỉu, chỉ có nàng vì chàng dũng cảm mà đứng ra chống lại mọi người, toàn tâm toàn ý bảo vệ chàng.
Khi Tạ Kỳ bị đối xử bất công, cướp mất tư cách đề tên trên bảng vàng, cũng chỉ có Đồ Tô Tô vì chàng đấu tranh, giành lại vinh quang vốn phải thuộc về chàng.
Đồ Tô Tô tốt lắm, tốt đến nỗi Tạ Kỳ hết lần này đến lần khác tự ti, tự oán bản thân không xứng với nàng lại cứ tham lam tình yêu của nàng, tự oán bản thân vì sao không có được một thân thể khỏe mạnh để đường đường chính chính sánh vai cùng nàng…
Rõ là không xứng, nhưng lại không đủ kiên quyết, dũng cảm để từ bỏ nàng, để nàng đi tìm kiếm một người xứng đáng hơn mình.
Chỉ là mãi sau này, Tạ Kỳ mới biết được, vị hôn thê Đồ Tô Tô của chàng vốn dĩ phải là vị hôn thê của thứ đệ.
Mà thứ đệ Tạ Ứng Ngọc, không chỉ thay thế chàng trở thành thiên chi kiêu tử của Tạ thị, mà còn là nốt chu sa trước ngực, là ánh trăng sáng trong lòng vị hôn thê của chàng.
Tất cả những gì nàng làm cho chàng, chẳng qua là vì xem chàng là thế thân của Tạ Ứng Ngọc mà thôi.
…
Đồ Tô Tô có một vị hôn phu rất lợi hại.
Tuy chân tàn mắt mù, hay mặt lạnh khẩu thị tâm phi, nhưng da trắng mỹ mạo, rất có phong thái của tiên nhân, hơn nữa còn hiểu biết rất nhiều thứ, dạy nàng rất nhiều điều hay.
Đồ Tô Tô vô cùng thích vị hôn phu của nàng, vẫn hay gọi chàng bằng cái tên thân mật Tiểu Tạ.
Thẳng đến một ngày nọ, nàng đột nhiên nghe nói vị thiếu gia con cưng của Tạ thị, người có hy vọng gia nhập tiên tông nhất đã du học trở về, tên gọi Tạ Ứng Ngọc.
Cách đám người xa xa nhìn sang, đúng là một vị thiếu niên như tùng như trúc.
Khoan đã? Từ từ? Tạ Ứng Ngọc không phải là tên vị hôn phu của nàng sao? Chẳng lẽ Tiểu Tạ không phải tên Tạ Ứng Ngọc?
Đồ Tô Tô nghi hoặc quay đầu nhìn sang bên cạnh, lần đầu tiên nàng thấy vị hôn phu luôn cao quý lạnh lùng của mình thất thố đến trắng bệch cả mặt, viền mắt ửng đỏ.