QUYẾN LUYẾN PHÙ THÀNH
Tác giả: Bồng Lai Khách
Thể loại: Dân quốc, #nữ_truy, song xử, tình hữu độc chung, sủng nhiều ngược ít, HE.
CP: Tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo × Tướng quân trầm tĩnh xuất thân bần hàn.
Tình trạng: 89c, hoàn edit.
Giới thiệu:
Anh: – Lúc trước anh yêu tiểu thư Bạch Gia, nhưng cô ấy lại chê anh không thèm để ý tới anh.
Nàng tỏ vẻ rất giận: – Thật quá đáng! Trên đời sao lại có người xấu nết như vậy thế!
Anh: – Hết cách thôi, ai bảo cô ấy quá xinh đẹp quyến rũ, có thể làm thần tử dưới váy cô ấy, là may mắn của anh.
Nàng nén cười: – Vậy lúc ấy anh đang làm gì, tướng quân của em?
Anh: – Anh làm tài xế cho cô ấy.
Anh nhìn cô chăm chú, mỉm cười nói.
………
Trên đời này, có hai thứ thuộc ngôn tình thường khiến mình khó cưỡng lại được: một là phụ nữ truy đuổi đàn ông, hai là đàn ông trầm tĩnh có định lực.
Mà đó, lại là cả hai thứ mà trong Quyến Luyến Phù Thành đều có!
Bối cảnh truyện xảy ra vào thời Dân quốc, lúc mà Trung Hoa còn đang giao thoa giữa một bên là thời đại cũ và một bên là tiếp nhận những cái mới. Nhiếp Tái Trầm là Đội chính thuộc đội Tân Quân, quân đội thuộc triều đình cũ nhưng đang được xây dựng theo phong cách huấn luyện mới của thành Quảng Châu, anh là một thanh niên tài tuấn tuy có xuất thân bần hàn nhưng đã thu phục lòng người nhờ tài năng, bản lĩnh và đức độ của mình. Sau khi lập công lớn trong một trận thu quét thổ phỉ, Nhiếp Tái Trầm được cất nhắc thăng chức, tuy nhiên, để đạt được điều đó, người đàn ông này còn phải trải qua một khảo nghiệm nho nhỏ, nhưng hoá ra, lại mang đến cho cuộc đời anh một bước ngoặt vô cùng to lớn.
Anh được chọn mặt gửi vàng, làm lái xe tạm thời sau khi tài xế cũ không may gặp tai nạn cho thiên kim tiểu thư duy nhất của Bạch gia-phú thương lâu đời giàu có bậc nhất thành, và cũng là gia tộc hiện đang tài trợ cho Tân Quân, Bạch Cẩm Tú. Cô đã trải qua vài năm đi du học Châu Âu và đang chuẩn bị trở về cố hương theo yêu cầu của cha, mục đích bên ngoài là để đón mừng thượng thọ của ông, nhưng nguyên nhân chính yếu thực chất bên trong, ấy là chuẩn bị cho hôn sự của cô, một mối hôn sự có quyết định không chỉ đối với riêng cô mà liên đới đến hưng thịnh sau này của cả dòng tộc.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhan sắc và khí chất của người con gái sinh ra và lớn lên trong nhung lụa ngọc ngà, xinh đẹp tựa thần tiên ấy đã thu hút ánh nhìn của Nhiếp Tái Trầm. Nhưng dù là ngưỡng mộ hay bất kì điều gì khác, Nhiếp Tái Trầm cũng lập tức thu hồi nó lại. Anh và cô thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô, không thể và không bao giờ có thể thuộc về anh. Cả tơ tưởng cũng không được phép.
Trong khi đó, ngỡ Nhiếp Tái Trầm là thủ hạ do cha cử đến để giám thị mình, như bao lâu nay ông vẫn làm vậy (dĩ nhiên với mục đích chăm sóc và bảo đảm an toàn cho cô), ngay từ lần gặp đầu tiên, Bạch Cẩm Tú đã có ác cảm với anh. Sau này, một vài sự cố trên đường đi khiến cô nhìn anh càng không thuận mắt. Ngay khi trở về đến nhà, ý nghĩ của cô là phải nhanh chóng tống khứ anh khỏi tầm mắt của mình.
Nhưng vẫn có câu nói, ghét của nào thì trời trao của đó.
Vì trái ngược với Bạch Cẩm Tú, phong độ khí khái cùng bản lĩnh tự thân của Nhiếp Tái Trầm lại khiến Bạch Cảnh Thành cha cô vô cùng thưởng thức. Ông trực tiếp giữ anh lại để giúp đỡ huấn luyện lại đám quân binh vốn để bảo vệ thành cổ gia tộc nhưng nay đã trở nên lạc hậu với thời đại.
Vậy là, tâm không cam, tình không nguyện, Bạch Cẩm Tú hết lần này đến lần khác vẫn phải dây dưa với anh. Nhưng càng biết thêm về anh, những ác cảm ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự tin tưởng vô điều kiện. Và điều này, đã tạo tiền đề cho một kế hoạch táo tợn mà Bạch Cẩm Tú lập ra để trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt mang về lợi ích cho gia tộc. Mà Nhiếp Tái Trầm, chính là con bài chủ chốt trong kế hoạch đó.
Nhiếp Tái Trầm à, xin được chia buồn với tướng quân!!!!
Bởi vì Nhiếp Tái Trầm anh, cả đời chưa từng biết đến chữ sợ là gì, trên chiến trường, anh quả cảm dũng mãnh khiến quân địch khiếp hãi là thế, trong quân doanh, anh biết đối nhân xử thế, được lòng cả tướng lẫn quân. Nhưng trước tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo họ Bạch kia, lần đầu tiên anh biết thế nào là “sợ”. Khó mở miệng từ chối yêu cầu của cô, luôn không biết phải làm thế nào với cô. Dù không chấp thuận, nhưng đến cuối cùng, Nhiếp Tái Trầm vẫn hết lần này đến lần khác chịu thua trước sự kiên quyết và hiếu thắng của người thiếu nữ mạnh mẽ quen có được mọi thứ mình muốn ấy.
Nhưng rồi, kế hoạch tỉ mỉ mà Bạch Cẩm Tú khổ công bày ra đó, lại vẫn không tính được bước cuối cùng. Càng ngoài dự đoán là, cô, thế mà đã phải lòng cái chàng thiếu niên tính tình như hũ nút, kiệm lời ít nói, đánh không được mắng chẳng xong kia.
Cho nên, kết cục là, thiên kim tiểu thư ngạo kiều nổi danh bậc nhất thành Quảng Châu, mối hôn sự mà bất kì thanh niên trẻ tuổi nào đều thèm muốn (bất kể là vì sắc đẹp của nàng hay gia thế sau lưng nàng), ấy vậy mà bị vả mặt, chàng thanh niên nàng từng chán ghét nay lại trở thành người khiến nàng trăm phương tìm cách theo đuổi và có được bằng mọi giá.
Nhưng dĩ nhiên, đây mới chỉ là phần đầu của câu chuyện. Đến sau rốt, tiểu thư có thu phục được chàng tướng quân trẻ đầu gỗ tim sắt không biết nói lời ngon tiếng ngọt, rồi họ liệu có sống hạnh phúc bên nhau, viết nên một truyền kì đẹp về giai thoại Trai anh hùng-Gái thuyền quyên hay chăng, vẫn còn cần bạn đọc tự mình giải đáp…
Đối với mình, Quyến Luyến Phù Thành là một cuốn truyện đọc rất được. Tuy vậy vẫn phải nói, nếu bạn chờ đợi một siêu phẩm như Khom Lưng nữa của Bồng Lai Khách, thì tiếc rằng có lẽ sẽ không như bạn mong mỏi rồi. Dầu thế, những điều đã tạo nên tên tuổi của bà, thì theo mình vẫn là thứ có thể tìm thấy được ở nơi đây, từ văn phong đến cách xây dựng tính cách nhân vật, cũng như những bài học về đối nhân xử thế mà Bồng Lai Khách thường gửi gắm vào trong câu chuyện của bà. Dầu vậy, mình thích cách tác giả triển khai câu chuyện ở phần đầu hơn, mặc dù có lẽ một số bạn đọc thích ngược nam thì hẳn sẽ đánh giá cao phần sau hơn, khi nam chính bị nữ chính ngược tâm cho hơi tơi tả. Với mình điều này dĩ nhiên không có vấn đề gì, nhưng cách tác giả mở nút thắt quan hệ giữa hai nhân vật hơi lâu, theo mình là không cần thiết. Không thể không nói, giá như Nhiếp Tái Trầm tự tin hơn một chút, bá đạo quyết liệt hơn một chút trong tình yêu, vậy thì tốt rồi…
Tuy rằng một người đàn ông như Nhiếp Tái Trầm có lẽ không đáp ứng được mong mỏi của phần lớn những thiếu nữ ưa hường phấn, thích nam chính luôn điên cuồng và hết mình vì tình, nhưng với mình, thì tình yêu của anh dành cho Bạch Cẩm Tú như thế là quá đủ. Một người đàn ông có xuất thân bần hàn như anh, cha mất từ sớm, mẹ chỉ là một thôn phụ bình thường, bằng chính bản lĩnh của bản thân mà tự mình gây dựng sự nghiệp, hoàn toàn chưa từng dựa vào bất cứ ai, người đàn ông lăn lộn nơi sa trường kiến công lập nghiệp đó từ bé đến lớn một lòng theo đuổi chí hướng nào từng biết đến cái gì là phong hoa tuyết nguyệt hay các chiêu thức lấy lòng, dỗ dành con gái. Một thiên kim tiểu thư như Bạch Cẩm Tú, gia thế quá hiển hách, nàng đối với anh vẫn ngỡ chỉ là trăng trên trời, hoa dưới nước, đến mơ cũng
chẳng dám mơ, mà nay, điều không tưởng ấy bỗng hoá thành hiện thực, mà hiện thực đó vẫn tựa chỉ như một giấc mộng hoang đường với anh, tùy thời đều có thể biến mất. Vậy nên, sự tự ti trong tình yêu của anh, sự lúng túng trong việc biểu bạch tình cảm của anh, mình hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm.
Vả lại theo mình, mình luôn cho rằng với một người phụ nữ, một người đàn ông luôn có mặt mỗi khi cô ấy cần; một người sẵn sàng chấp thuận mọi yêu cầu của cô ấy dù nó kì quặc vô lý thế nào, khiêu chiến giới hạn của anh ta ra sao; một người trong sạch biết giữ mình và chẳng vì sĩ diện bản thân mà làm khổ vợ, một người mà dù trong hoàn cảnh khó khăn nào vẫn sẵn sàng đứng ra gánh vác chịu trách nhiệm, người đàn ông đó đáng mặt nam nhi, đáng để cô ấy dựa dẫm và yêu thương. Thế là đủ!
Mà thật ra, ngoài duy nhất yếu điểm là thiếu tự tin trong tình cảm (một cách nói hoa mỹ khác của sợ vợ), thì Nhiếp Tái Trầm về cơ bản vẫn là hình mẫu được bao bọc trọn vẹn trong hào quang nam chính. Chỉ riêng việc anh là người hùng áo vải, văn võ tinh tường, đi lên từ chính bản lĩnh của mình đã đủ khiến người ta phải cúi đầu khâm phục. Vả lại, hầu như không có khó khăn trắc trở trên hành trình xưng bá một phương của anh, kể cả việc làm rể một gia tộc giàu có của Nhiếp Tái Trầm cũng vô cùng thuận lợi. Trừ việc hai vợ chồng đầu giường cãi cuối giường hoà và cô vợ nhỏ bướng bỉnh hơi khó nắm bắt một chút, cuộc đời Nhiếp đại tướng quân đúng là chỉ có một đường thẳng tiến.
Về Bạch Cẩm Tú, một cách khách quan mà nói, nàng chính là mẫu nữ chính tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo điển hình, tính cách tùy hứng, muốn là sẽ làm. Nhưng biết sao được, như cô từng thẳng thắn thừa nhận, số cô may mắn. May mắn khi là con cái trong gia đình giàu có, may mắn khi ngay khi sinh ra đã là vì sao bảo hộ cho cha, hưởng trọn yêu thương sủng nịch. Nhưng bất kể ngang ngược tùy hứng ra sao, mình cho rằng cô ấy vẫn đủ tốt. Vì khi cần buông xuống sự bướng bỉnh, khi cần phải thoả hiệp, cô vẫn làm được. Biết tiến biết lùi, hiểu lòng người, trợ giúp chồng trong công việc, ủng hộ anh khi cần thiết, là hậu phương vững chắc, những bản lĩnh thường thấy nơi nữ chính của Bồng Lai Khách này Bạch Cẩm Tú cô vẫn có. Từ một tiểu thư kiêu ngạo theo đuổi tình yêu, lo được lo mất, Bạch Cẩm Tú đã dần trưởng thành, khi cần buông có thể buông bỏ dứt khoát, trở thành người phụ nữ kiên cường, có sự nghiệp cho riêng mình. Trong yếu đuối vẫn mạnh mẽ, mà khi mạnh mẽ vẫn có thể tìm lại hạnh phúc. Âu cũng là thứ mà mỗi chúng ta cần học hỏi.
Dù bài review đã dài, nhưng điểm cuối vẫn phải khen ngợi thêm một chút, đó là tương tác tuyệt vời của nam nữ chính. Thật ra tổ hợp Tiểu thư-Tài xế, Yểu điệu thục nữ-Quân tử hảo cầu, chỉ cần nghe qua thôi cũng đã có thể khiến người ta máu huyết sôi sục, mùi vị cấm kị dường như đang tràn ra không ngừng kêu gọi độc giả mau mau thưởng thức; lại thêm tính cách Cẩm Tú vừa kiêu căng vừa nóng nảy như lửa đốt, và một Tái Trầm điềm tình chín chắn kiệm lời, vậy nên mỗi khi hai người gần kề nhau, luôn có suy nghĩ liệu Tái Trầm có thể chống cự được không, chống cự được đến khi nào, lại cảm thấy nhất định sắp có một chuyện gì đó bất ngờ sẽ xảy ra, quả nhiên là vô cùng kích thích mà. Điểm hơi đáng tiếc một tẹo, đó là những cảnh H, vốn dĩ là ưu điểm của Bồng Lai Khách, thế mà lại chẳng được phát huy mấy ở đây. Tuy rằng sự quyến rũ của đại tiểu thư thì không cần phải nói, lại thêm năng lực của Nhiếp tướng quân anh dũng càng không cần bàn đến, mức độ sinh hoạt của hai vợ chồng kể cả lúc đang giận dỗi cũng khiến người ta phải ghen tị đỏ mắt, vậy nhưng tiếc rằng lại chỉ được kể lại một cách sơ sài. Đáng hận lắm thay~
Nói chung, trong thời buổi truyện hay khó kiếm độc giả sành sỏi thì đầy thế này, mình cho rằng đây là một cuốn truyện đáng để đọc thử. Truyện đã được chuyển ngữ hoàn tại một nhà editor lâu năm, từ hồi mới bắt đầu có ngôn tình, vậy nên chất lượng edit càng không cần phải lo nghĩ. Truyện có set pass tại các chương bất kì, chỉ là những câu hỏi khá đơn giản, mà nếu có gặp rắc rối gì thì inbox chủ nhà trả lời cũng rất nhanh. Hoan nghênh mọi người lọt hố ạ!
Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/quyen-luyen-phu-thanh