Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Ngày tháng trắc trở (Ngày này, không còn cách nào vượt qua)
Tên convert trên Tàng thư viện: Này ngày, không cách nào khác qua
Tác giả: Thiên Như Ngọc
Thể loại: Cổ đại
Độ dài: 91 chương
Nhân vật chính: Vệ Ngật Chi, Tạ Thù
Khác: nữ phẫn nam trang, quyền mưu, cung đình hầu tước, quyền đấu
Review Ngày tháng trắc trở
91 chương cũng không tính là ngắn, vậy mà ta gặm mất hai ngày, lúc dời mắt ra mới ngây người ủa hết rồi hả, dài thêm chút nữa đi T.T
Đấy là cái cảm giác vừa hài lòng mãn nguyện vừa tiêng tiếc không cam tâm…
Bởi vì lâu rồi mới đọc một truyện chất lượng đến vậy, có bi có hài, mở đầu hay, kết thúc đẹp, không bị đầu voi đuôi chuột như mấy bộ quyền mưu khác. Nam nữ chính ngang sức ngang tài, đẹp đôi đến thiên lý bất dung =))
Chuyện này phải bắt đầu từ việc Đại Tấn có một lão Thừa tướng. Lão Thừa tướng nổi tiếng là gian thần lộng quyền chèn ép đế vương, đến chết vẫn tham quyền cố vị, không chịu nhè chức thừa tướng ra mà khăng khăng truyền lại cho cháu đích tôn của mình (nữ chính, cải nam trang). Hoàng đế tức đến hộc máu mà không làm gì được, bèn triệu Vũ Lăng vương về kinh để cân bằng thế lực, cho gian thần PK với hiền vương. Khắp thiên hạ Đại Tấn này cũng chỉ có Vũ Lăng vương nắm binh quyền trong tay mới đủ khả năng kìm hãm quyền thần mà hoàng đế cũng phải bó tay kia =))
Thế là từ đây Hoàng đế đã đạt được mưu đồ, Thừa tướng và Vũ Lăng vương đấu với nhau từ trong triều ra ngoài chợ, từ quyền đấu nhảy sang cả sắc đấu :3 Trên triều quan lại chia thành hai phe thì thôi đi, lại còn mỗi lần xe ngựa của vương gia và thừa tướng đi từ hoàng thành ra là có một đám fan não tàn xếp hàng hai bên đường ném trái cây lên xe gào thét xem Vũ Lăng vương đẹp trai hơn hay Thừa tướng đẹp trai hơn :3 Chưa kể Vũ Lăng vương và Thừa tướng còn có tư thù. Vốn dĩ mấy năm trước Vũ Lăng vương sắp thành hôn thì bị lão Thừa tướng chèn ép ra biên cương, ở nhà hôn thê ốm bệnh chết, thế là FA từ đó đến giờ. Mãi mới chuẩn bị kết thân với Vương cô nương thì Vương cô nương lại vừa mắt tân Thừa tướng =))))))) kkkkkk
Nói thế nào cũng thấy Thái Sơn có thể sụp, chứ hai vị này quyết không thể đội trời chung, ha!
Nhưng mà chuyện đó có ai ngờ… trong triều sớm ngày gặp nhau, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, Vũ Lăng vương đã lặng lẽ bị bẻ cong, cả ngày xoắn xuýt chuyện đoạn tụ, cuối cùng lấy hết can đảm nhân lúc nguyệt hắc phong cao thổ lộ
“Vi huynh đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Như Ý không chê, chúng ta cần gì phải để ý ánh mắt người ngoài?”
Vương gia ngài thật cởi mở!!!
Về mặt tình cảm thì bộ Ngày tháng trắc trở này rất dễ thương, ta thích nhất mấy khúc nam chính suýt nữa tóm được bằng chứng nữ chính giả trai rồi thì lại bị hớ, thế là anh về nhà lại xoắn xuýt chuyện đoạn tụ tiếp :3 Về chuyện nữ chính bại lộ thân phận cũng hợp lý, không phải vì mấy lí do mất não kiểu như: đi tắm quên đóng cửa/trâm cài đầu tuột blabla…
Còn về quyền mưu, một chữ thôi: khéo. Chính là: thiếu đi một chút thì nhạt nhẽo, nhiều thêm một chút thì khô khan. Lấy một bộ cùng đặt trong bối cảnh thế gia phân quyền là Nghiệp đế vương đi, chẳng hiểu sao Nghiệp đế vương nổi tiếng chứ ta thấy Ngày tháng trắc trở viết quyền mưu xuất sắc hơn hẳn một bậc ấy.
Đặt trong bối cảnh quyền đấu, ta càng nể phục nữ chính hơn, nể phục tầm nhìn và sự nhanh trí của chị. Rõ ràng lão Thừa tướng bất chấp thân phận nữ nhi mà trao lại đại quyền cho chị thực sự là một quyết định sáng suốt. Bởi vì chị không chỉ bảo vệ được Tạ gia, mà còn bảo vệ được cả Đại Tấn. Tác giả không nhiều lời khen nữ chính đâu, ngược lại nhắc đến nữ chính chỉ toàn gian nịnh, lộng quyền =)) Nhưng nữ chính như vậy, ta thực sự thích hơn nhiều mấy chỉ suốt ngày được tán tụng lên tận mây xanh là tài nữ, thông minh tuyệt thế trí tuệ hơn người blabla nhưng hành động lại chỉ thể hiện sự não tàn…
Nói một câu công bằng, thì truyện không phải là không có sạn. Ta có thể lí giải được lập trường của Vệ Thích Chi, của Trường Sa vương, họ làm phản vì với họ ái quốc không đi kèm với trung quân, họ chỉ muốn thiên hạ thống nhất để bách tính không còn phải lầm than vì chinh chiến. Nhưng còn Tạ Nhiễm? Nếu hắn chỉ là một kẻ bo bo giữ mình, hết lần này đến lần khác ngáng chân nữ chính, tại sao nữ chính không khử hắn ngay từ đầu, lại để hắn cuối cùng ra tay độc ác như thế? Nữ chính cũng chẳng phải là thánh mẫu bạch liên hoa, chị rõ ràng dám chém hai vị đường huynh tham ô, tại sao vẫn cứ giữ lại mối nguy Tạ Nhiễm bên mình?
Được rồi, thực ra ta có hơi bức xúc quá đà, tại thằng khốn Tạ Nhiễm ấy mà truyện không kết HE được, chỉ đáng gọi là GE thôi, nên ta tức, ta lại không khách quan~~~ cả nhà thông cảm…
Dù sao tháng năm về sau, từ Kiến Khang đến Lương Châu, chỉ có quận Vũ Lăng là đẹp nhất, nước biếc non xanh. Tranh đấu đều đã lùi xa, có thể cùng hắn nắm tay, kiếp này đã là như ý…
Ngày tháng trắc trở xứng đáng được 4.0, ai quan tâm có thể nghía qua list truyện ngôn tình ta review ở dưới đây nhé
List 70 truyện ngôn tình hay nhất (có review)
Truyện tương tự
Ô hô! Gian thần lộng quyền (Cá Thích Leo Cây) truyện này có nhà edit với tên khác là Ô hô! Nịnh thần đương đạo, hình như edit xong rồi nhưng bạn ấy đặt pass hay sao á