REVIEW TRUYỆN BẠN TRAI CŨ LÀ TAY ĐUA CÓ BỆNH
Tác giả: Ngã Hữu Giải Dược
Thể loại: Hiện đại thực tế, thanh xuân, showbiz, thể thao, tay đua thâm tình mắc bệnh tâm lý vs người mẫu xinh đẹp thông minh kiên cường, có NGƯỢC có SỦNG có ĐẮNG có NGỌT, song xử, HE.
Độ dài: 56 chương
Tình trạng: Sắp hoàn (51/56)
“Anh yêu mười ngàn đóa hoa hồng trong lòng em.
Cũng yêu liều thuốc độc trên đầu lưỡi em.
Tên côn đồ dịu dàng.
Chỉ nghe lời mỗi mình em.”
***
Đối với Đổng Vi mà nói, sự xuất hiện của Thịnh Kình Việt chính là ưu ái mà ông trời dành cho mình. Nhưng cũng chính vì sự ưu ái ấy, mà ông trời cũng bắt cô phải nếm trải trăm đắng ngàn cay, vùng vẫy giữa tình yêu và hận thù đối với anh.
Lớn lên ở khu ổ chuột, Đổng Vi có một tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp. Mẹ bỏ rơi hai bố con cô để đi theo người đàn ông khác, người bố bạo lực lại suốt ngày rượu chè cờ bạc, lấy cô làm mục tiêu trút giận. Vì vậy cô bé Đổng Vi tuy còn nhỏ mà lúc nào trên người cũng đầy rẫy thương tích.
Trong những ngày tháng đau đớn và tù túng ấy, Đổng Vi luôn cảm thấy cô đơn và bất lực, nhưng rồi một ngày kia khi gặp được cậu bé Thịnh Kình Việt, thế giới u tối của cô lại đột ngột bừng sáng.
Khi ấy Đổng Vi không biết Thịnh Kình Việt là ai, chỉ biết rằng cậu bé ấy không chỉ bảo vệ cô trước sự bắt nạt của đám trẻ trong khu, mà còn chẳng hề tỏ ra ghê sợ khi nhìn thấy những vết sẹo xấu xí do bạo hành trên người của cô. Cậu chỉ nói rằng, chúng giống như một đoá tường vi đang nở rộ.
Con người ta ấy mà, nếu như đã chịu quá nhiều khổ sở bi thương thì chỉ cần ai đó quan tâm đến mình một chút, sẽ khó mà tránh khỏi rung động, rồi lại thành khắc cốt ghi tâm.
Cho nên, cô bé Đổng Vi cứ nhớ mãi không quên cậu bé Thịnh Kình Việt dịu dàng ấy. Trong ký ức của cô, chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Sau ngày hôm đó, hai người lưu giữ sợi dây nối kết một cách rất cẩn thận, trầm lặng. Có khi Đổng Vi mang cho Thịnh Kình Việt thứ này, có khi lại mang cho Thịnh Kình Việt thứ nọ. Thịnh Kình Việt cũng dùng hết tấm lòng để đón nhận ý tốt của cô.
Dần dần, giữa hai đứa trẻ hình thành mối quan hệ rất đặc biệt. Nhưng vào một ngày nào đó, cuối cùng Thịnh Kình Việt dọn ra khỏi nơi ấy theo người lớn, cũng không kịp để lại phương thức liên lạc hay nói một câu chào tạm biệt với Đổng Vi.
Trong những tháng ngày ấy, khi không ai hay biết, Thịnh Kình Việt đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời tăm tối của Đổng Vi. Cô muốn rời khỏi nơi đây, rời khỏi người bố bạo lực rượu chè, cô muốn vươn mình tới tự do.
Và cô muốn gặp lại Thịnh Kình Việt.
Nhưng mà Đổng Vi lại không ngờ rằng, ngày gặp lại Thịnh Kình Việt đã trưởng thành, những ký ức tươi đẹp dịu dàng từng có lại trở thành sự giày vò giằng xé trái tim cô, bởi chúng đối lập với sự lạnh nhạt và vô tình của anh ở hiện tại. Đổng Vi nghĩ, có lẽ Thịnh Kình Việt đã quên cô rồi chăng, nhưng không sao, cô sẽ bắt đầu lại từ đầu, cô sẽ cho anh thấy tình yêu của mình, sẽ khiến anh thích cô.
Chỉ là, Thịnh Kình Việt lại hết lần này đến lần khác luôn khiến Đổng Vi thất vọng, rồi lại khiến cô đau đớn.
Đổng Vi vốn là một đoá hoa có sức sống vô cùng mạnh mẽ. Cô can đảm, năng động, cá tính, vẻ đẹp của cô không phải e thẹn dịu dàng như hoa bách hợp, mà là sự rực rỡ sâu sắc như hoa tường vi. Thế nhưng chỉ vì một câu nói của Thịnh Kình Việt, thích những cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, cô chủ động từ bỏ những gì mình thích nhất: bộ quần áo phá cách, cách đi đứng nói năng mạnh mẽ, để khoác lên mình những bộ váy giản đơn, nỗ lực che giấu đi bản tính nổi loạn, làm một đóa hoa trắng nhỏ mềm mại vì mong được sóng vai bên anh.
Có thể nói, đế được Thịnh Kình Việt chú ý, để có được trái tim Thịnh Kình Việt, Đổng Vi gần như đã đánh mất cả của bản thân mình, trở thành một con người khác chỉ để phù hợp với hình mẫu của anh.
Vì anh, cô thu lại sự rực rỡ của mình, là một bông hoa đáng ra phải bung nở dưới ánh mặt trời, thì giờ đây lại e dè ẩn mình dưới bóng râm.
Vì anh, cô không nề hà dốc hết số tiền tích cóp bấy lâu để anh có thể thực hiện ước mơ của bản thân, thậm chí còn không để anh biết vì không muốn anh phải bận lòng.
Vì anh, dù có bị người khác đàm tiếu là bạn gái trên danh nghĩa không có chút tình cảm nào với anh, cô vẫn lặng lẽ chịu đựng.
Đổng Vi rất thông minh, nhưng trong tình yêu với Thịnh Kình Việt lại cứ luôn muốn lừa mình dối người. Cô tự tìm lý do cho những hành động lạnh lùng vô tình của anh, tự an ủi mình rằng vì bận bịu nên anh mới không thể tận tâm chăm sóc cô.
Mọi người đều nhìn ra trong mối quan hệ này, Đổng Vi đau khổ biết nhường nào, nhưng người trong cuộc lại cứ tỏ ra như không biết. Bạn thân Đổng Vi nói: “Chờ về sau tớ trở thành phú bà thì tớ sẽ bao dưỡng cậu, đến lúc đó, mỗi ngày cậu chỉ cần ở nhà mở trái tim ra vui vẻ là được rồi.”
Cậu chỉ cần ở nhà mở trái tim ra vui vẻ là được rồi.
Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cô không vui, thấy cô ủy khuất.
Nhưng người kia lại không nhìn ra.”
_
Nhưng biết làm sao được đây, bởi vì cô đã thích anh lâu như vậy, yêu anh sâu đậm đến vậy.
_
“Anh biết hoa tường vi không? Nó chịu lạnh, chịu hạn, chịu đói kém, chỉ cần một chút nước thì có thể nở ra một đóa hoa diễm lệ.”
“Thịnh Kình Việt, đối với em mà nói, anh chính là một chút nước kia, mặc dù có thể chỉ là giọt nước đọng lại giữa ngón tay anh, nhưng cũng đủ để em chống đỡ rất nhiều năm.”
***
Thực ra khi đọc những chương đầu, mình rất giận Thịnh Kình Việt, bởi Đổng Vi yêu anh như vậy, song anh lại cứ lạnh lùng làm ngơ. Mình cũng đã nghĩ, hay là Thịnh Kình Việt không nhớ Đổng Vi thật, hoặc là anh có nhớ, nhưng vốn khi ấy đã chẳng có ý gì với cô, nên giờ đây cũng vậy mà thôi?
Thịnh Kình Việt coi đua xe như mạng sống, thậm chí Đổng Vi còn từng nghĩ rằng nếu hỏi anh chọn cô hay chọn đua xe, thì chắc chắn anh sẽ chọn đua xe. Trong mối quan hệ này cô vẫn luôn rất tự ti, ấy là kết quả do sự lạnh nhạt của anh gây nên.
Thế nhưng về sau khi đọc đến những chương hé mở quá khứ của cả hai, mình mới hiểu Thịnh Kình Việt chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Anh yêu cô, nhưng không dám chạm vào cô, sợ sẽ huỷ hoại cô. Anh biết cô là một đóa tường vi xinh đẹp, vẻ đẹp mạnh mẽ và tự do của cô sẽ khiến cho cả thế giới phải ngước nhìn, mà anh lại mang bóng ma tâm lý do bị lạm dụng khi còn nhỏ nên không thể chạm vào phụ nữ.
Một kẻ mang bệnh trong người như anh, làm sao có thể xứng với cô gái như ánh mặt trời ấy được chứ? Anh làm sao có thể yêu cô, khi mà ngay cả ôm cô một cách bình thường, anh cũng không thể làm được. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
Một mặt Thịnh Kình Việt muốn Đổng Vi chết tâm,
bởi không muốn cô nặng tình với kẻ tàn phế như mình, cố gắng đẩy cô ra xa, mặt khác lại không thể khống chế được tình cảm của bản thân, không muốn nhìn cô bên người khác. Anh muốn chăm sóc cô, yêu thương cô.
Nếu như Đổng Vi vùng vẫy giữa bất lực và yêu hận, thì Thịnh Kình Việt cũng tiệm cận ranh giới giữa tuyệt vọng và đau khổ. Một người trao hết cả tấm chân tình ra, một người lại tự ti không dám đáp lại, cứ dây dưa mãi, cuối cùng cả hai đều bị tổn thương rất sâu.
Nhưng cuối cùng khi Đổng Vi mệt mỏi quyết định buông tay, Thịnh Kình Việt lại hối hận tự trách. Anh không thể trốn tránh được sự thật rằng anh không thể sống thiếu cô nữa. Nếu như cậu bé Thịnh Kình Việt năm nào đã thắp sáng thế giới u ám của cô bé Đổng Vi, thì cũng vào thời khắc ấy, cô bé Đổng Vi cũng đã mang lại ấm áp cho thế giới cô quạnh của cậu bé Thịnh Kình Việt.
Vì Đổng Vi, Thịnh Kình Việt chọn cách đối mặt với căn bệnh tâm lý mà mình đã chạy trốn bấy lâu. Anh nỗ lực muốn bản thân trở nên ưu tú nhất để được sóng vai với cô, không để cô chịu thiệt. Anh yêu đua xe, nhưng cũng yêu cô. Nếu như Đổng Vi hỏi Thịnh Kình Việt câu cô vẫn luôn thắc mắc, chắc chắn anh sẽ trả lời rằng, anh chọn cô.
_
“Vi Vi, chờ anh thêm chút nữa, chờ anh… chờ anh khỏe lại.
Để anh tới yêu em.”
…
“Tôi không phải đấng cứu thế, tôi chỉ là một người dùng cả trái tim để yêu em.”
“Vì sao tôi lại có hai cánh tay chứ, không chỉ vì cầm tay lái mà còn vì để ôm em.”
_
Đúng như tag truyện – nam chính thâm tình mắc bệnh tâm lý, Thịnh Kình Việt là một người rất thâm tình. Khi đọc truyện, có thể bạn sẽ tức giận vì sự thờ ơ của anh với Đổng Vi, nhưng cũng có thể bạn sẽ cảm động trước sự hèn mọn của anh khi níu kéo Đổng Vi, hi vọng Đổng Vi quay lại với mình.
Trước là nữ truy, sau là nam truy, quá trình truy đuổi yêu hận của hai người diễn ra liên tục nhưng không khiến mình thấy mệt mỏi mà trái lại, cảm thấy tò mò và thương cảm nhiều hơn. Liệu họ sẽ gạt bỏ được hận thù để bên nhau lần nữa chứ? Đổng Vi muốn trả thù Thịnh Kình Việt, nhưng cô có thật sự nỡ lòng tổn thương anh hay không?
Sự phát triển của các nhân vật diễn ra chặt chẽ, hợp lý. Đổng Vi từ một người có thể gọi là mù quáng trong tình yêu, sau bao khổ đau cuối cùng cũng lột xác để trở lại là chính mình, từng bước từng bước bước chân vào giới giải trí mà trước kia cô vẫn hằng mong muốn (nhưng khi quen nhau Thịnh Kình Việt lại không thích, do vậy cô không có nhiều cơ hội phát triển), trở thành một trong những siêu mẫu hàng đầu. Trái tim non nớt của cô cũng được rèn giũa dần qua năm tháng, cô càng trở nên can đảm, độc lập hơn.
Theo thời gian và những biến cố, Thịnh Kình Việt cũng từ một người không dám đối mặt với bệnh lý của mình, không dám chấp nhận tình yêu vì sợ bị tổn thương, trở thành một người kiên cường ưu tú, nỗ lực không ngừng để có thể thực sự che chở Đổng Vi.
Khi ở bên nhau anh cứ lo được sợ mất, không biết trân trọng, về sau cuối cùng mới thấy hối hận và kiên quyết trên con đường tìm lại tình yêu của Đổng Vi đối với mình. Cũng nhờ Đổng Vi mà từ suy nghĩ mình sẽ phải sống cả đời với căn bệnh tâm lý đáng sợ này, Thịnh Kình Việt chọn cách đối đầu với nó. Bởi vì, anh muốn khi ở bên cô, anh sẽ là anh hoàn hảo nhất.
Tình tiết truyện xây dựng chặt chẽ, logic, các nhân vật phụ cũng rất được chăm chút tỉ mỉ, người bố bạo lực của Đổng Vi, người anh cùng bố khác mẹ của Thịnh Kình Việt, cô bạn thân Đông Xuân Hạ của cô… mỗi người một tính cách, vô cùng phong phú đa dạng.
Các chương truyện đầu đa phần là ngược luyến (ngược đều cả nam chính lẫn nữ chính), về sau ngọt ngào dần, cuối cùng trở nên viên mãn với cuộc sống vợ chồng của Đổng Vi và Thịnh Kình Việt. Đoạn sau đọc rất đáng yêu :”> Đổng Vi và Thịnh Kình Việt có em bé, còn nuôi thú cưng, đúng mẫu gia đình quốc dân hạnh phúc.
Nếu bạn đang tìm một bộ truyện trong ngược có ngọt, nữ cường thông minh không tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, nam chính thâm tình không phải tra nam cặn bã thì hãy nhảy hố “Bạn trai cũ là tay đua có bệnh” nhé, đảm bảo không hối hận. ^^