DƯ NGÃ THIÊN THU
Tác giả: Hành Yên Yên
Thể loại: Cổ đại, nam nữ cường, chiến tranh, quyền mưu, HE
CP: Nữ tướng quân Đại Bình văn võ song toàn × Nam tướng quân Đại Tấn yêu thầm kẻ địch đã lâu
Tình trạng: Convert
Review bởi: Thương Hoài Hoài
Chỉnh ảnh: Hoài
Văn án:
“Nàng tham lam như sói, vô tình, bạc nghĩa, đàn bà như thế, đệ lại động tâm?”
“Đàn bà như thế, nên xứng cùng ta.”
~~~~ Mỹ nhân kế ~~~~
Thích Bỉnh Tĩnh về phòng vừa lúc nắng chiều che trời. Mà Trác Thiếu Viêm ngồi giữa một mảnh ráng chiều, từ tốn chải mái tóc dài ướt nước. Quần áo nơi ngọn tóc đi qua đều bị thấm ướt, vải mỏng dính sát vào bả vai, ngực và bờ eo thon của nàng. Nàng thấy Thích Bỉnh Tĩnh đến thì lặng lẽ buông lược.
Thích Bỉnh Tĩnh đi qua, y cong gối quỳ một chân trước nàng, duỗi tay cầm một lọn tóc ướt của nàng và cúi đầu ngửi thật sâu, khi lần nữa ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt đã đen tối đến không còn một tia sáng. Sau đó y cắn bả vai nàng, tiếng nói từ đầu vai truyền đến “Nàng lại muốn gì?”
Nàng ngẩng đầu, đang định mở miệng lại bị y cắt ngang, y cắn vành tai Thiếu Viêm:
“Muốn thứ gì, đều cho nàng”
Chiến sự giữa Đại Bình và Đại Tấn kéo dài đã nhiều năm. Mà nay nhân Đại Bình ngầm loạn, binh Tấn kéo sang chiếm ba Châu. Giữa lúc tình thế nguy ngập thì kỳ tài xuất thế, Trác Thiếu Cương lãnh binh chặn đứng đường tiến công của Tấn. Sau vỏn vẹn ba năm đã lãnh Vân Lân quân đoạt lại 4 thành từ tay giặc, giết sạch năm vạn binh Tấn, chấn động Đại Bình.
Đại Bình có Thiếu Cương, nay Đại Tấn ra Tạ Náo. Tạ tướng mang binh trực tiếp đối đầu cùng Vân Lân Quân, đánh bảy trận vẫn chưa định thắng thua. Ngay lúc này, triều đình hạ chỉ lệnh Thiếu Cương hồi kinh, can tội phản quốc mà xử chết, phụ mẫu tự sát tỏ trong sạch, nữ quyến xung quân làm doanh kỹ. Ngoài biên cương, Tạ Náo chiếm Nhung Châu, thu lấy Trác Thiếu Viêm, tức em gái Thiếu Cương làm chiến lợi phẩm.
Truyện bắt đầu từ đây.
Năm ấy nữ chính Thiếu Viêm giả trai thay anh ra trận, sống dưới thân phận Thiếu Cương suốt 5 năm. Một mặt lập vô số chiến công ngoài biên ải, một mặt lấy tên Thiếu Viêm gả cho Thành Vương. Sau án “Phản quốc, thông đồng với địch”, Thiếu Viêm trở lại với thân phận thật và bị đẩy vào tay kẻ thù truyền kiếp – Tạ Náo (Thích Bỉnh Tĩnh).
Với Thiếu Viêm là đi vào hang cọp, với Tạ Náo lại là mộng ước đạt thành.
5 năm trước khi mà Thiếu Viêm lần đầu ra trận, hình ảnh nàng đứng trên tường thành giữa trời đầy tuyết đã khắc sâu vào lòng Tạ Náo. Khi ấy hắn còn chưa biết nàng là Thiếu Viêm, cảm giác với nàng chưa pha lẫn tình yêu nam nữ, mà là kính trọng, là nể phục, là ngưỡng mộ. Tình cảnh của Dự Châu và quân Đại Bình khi ấy vô cùng hiểm nghèo, trước đó đã mất ba Châu vào tay Tấn, binh tướng hy sinh vô số, vũ khí cạn kiệt đến nỗi phải nung gia dụng chế thành cung tên, trong khi ấy kẻ thù lại đang kỳ hùng mạnh, quân tiếp viện cho Tấn từ nơi khác đổ về. Ấy thế mà nàng vẫn chưa từng nao núng, ngày ngày dõi mắt về phía địch, sự kiên nhẫn, dũng cảm và tài trí ấy đã làm Tạ Náo chấn động.
Trác Thiếu Viêm trở thành ánh sáng soi đường cho Tạ Náo, sự xúc động ban đầu dần dần biến thành tình yêu, thành dục vọng khi mà sự thật về thân phận của Thiếu Viêm hé mở.
Nếu 5 năm qua Thiếu Viêm là nguồn sức mạnh cho Tạ Náo, thì sau khi gặp lại tới lượt hắn trở thành hậu phương vững chắc cho nàng.
~~~~~~~~
“Tướng quân phản Tấn, hợp binh cùng Vân Lân quân, chẳng lẽ chỉ vì giúp Thiếu Viêm?”
“Chỉ vì giúp nàng”
“Nàng cho Tướng quân thứ gì, đến nỗi Tướng quân tự huỷ thanh danh Danh tướng Đại Tấn, không màng mối hận sa trường với vong huynh của nàng, cam tâm tình nguyện trợ nàng khởi binh?”
“Một mảnh hôn thư”
~~~~~~~~
Nếu Dư ngã thiên thu là một bức tranh lớn với nhiều mảnh ghép, thì một nửa mảnh ghép trong số đó là “chuyện xưa”. Truyện kể đan xen giữa quá khứ và hiện tại, thông qua hồi ức của từng nhân vật mà đặt ta vào các góc nhìn khác nhau để cảm nhận câu chuyện này, vén từng lớp màn quá khứ cho đến khi nhìn thấy tận tường sự thật.
Năm ấy vì sao Thiếu Viêm thay vì quang minh chính đại vào triều làm quan, lại chọn giả trai đi trấn thủ biên cương.
Lão tướng Bùi Mục Thanh tận trung báo quốc, cớ sao đổi lấy là lệnh chém đầu.
Họ Trác, họ Thẩm nhiều đời trung quân ái quốc, lại vì sao giương cờ tạo phản.
Các tuyến nhân vật ở nửa đầu truyện tập trung vào hai chữ “trung thần”. Khi mà thời vàng son của Đại Bình đã qua, gian thần tác oai tác phúc, trung thần lương tướng lại không chỗ dung thân, thì vẫn còn những người sẵn sàng dùng máu xương đổi lấy thái bình.
Có Bùi Mục Thanh thấy chết không sờn, có Trác Thiếu Viêm mưu đồ nghiệp lớn, cũng có Thẩm Dục Chương lòng mang thiên hạ…
Tựu trung lại, những gì họ mong mỏi chính là “Quốc thái dân an, giang sơn Đại Bình trường tồn”
Nửa đầu truyện diễn ra ở Đại Bình, và nửa sau là tại Đại Tấn, tiết lộ quá khứ của Tạ Náo, âm mưu bao nhiêu năm qua của hắn, và không thể thiếu đó là tuyến tình cảm hai nhân vật chính, quan hệ giữa Thiếu Viêm và Tạ Náo gặp chút trắc trở nhưng sau đó thì càng khắng khít hơn nữa. Tác giả vẫn giữ phong độ như nửa đầu, nhưng mình thích không khí ở phần Đại Bình hơn.
Tình cảm giữa hai nhân vật chính phát triển hợp lý và ngọt ngào. Tạ Náo dùng sự chân thành của mình lay động trái tim Thiếu Viêm, tôn trọng mọi quyết định của nàng và hỗ trợ hết mình, để nàng từ nghi ngờ chuyển thành tin tưởng, từ không hiểu tình yêu là gì đến yêu sâu đậm. Cả hai đều là người thẳng thắn trong tình cảm, khi yêu ai là hết lòng vì đối phương, họ đều thông minh và hiểu nhau nên sẽ không có ba cái chuyện hiểu lầm vớ vẩn.
Mình thích sự si tình của Tạ Náo, thích việc hắn xem Thiếu Viêm như một sự tồn tại hoàn hảo, mê nàng như điếu đổ.
~~~~ Nhìn vợ đẹp quá phải than thở mấy câu ~~~~
“Mỹ nhân như nàng, thế nhưng tồn hậu thế” Thích Bỉnh Tĩnh nhìn không rời mắt, xúc động mà thở dài.
Chu Dịch lại lần nữa nhìn bóng dáng Trác
Thiếu Viêm mặc giáp đứng đó, bụi bặm đầy mặt, thật sự không thể gật đầu bừa, cũng không thể miễn cưỡng phụ hoạ lời này, chỉ phải im miệng mà thầm nghĩ, “Nếu mỹ nhân trên đời đều như thế, nam nhi còn gì mặt mũi sống trên đời”
~~~~ Tâm thư của Chu Dịch gửi về Vương phủ =))))) ~~~~
“Anh Vương Trác thị cũng cùng Vương gia đồng hành.
Ngươi chớ có trách ta không khuyên Vương gia, việc này nếu đổi lại là ngươi, ngươi hẳn cũng không dám khuyên.
Nếu không tin hãy chờ Vương gia hồi phủ, ngươi tận mắt nhìn xem cái gì gọi là sủng nịch vô độ.
Duyệt xong hãy đốt, không được giữ lại.”
Mình cũng thích cách tác giả xây dựng nhân vật Thiếu Viêm. Thiếu Viêm chinh chiến sa trường 5 năm, đã vứt hết những gì uỷ mị yếu đuối của một người phụ nữ, lời nói và việc làm dứt khoát gọn gàng, tính tình kiên định dũng cảm, nhưng lại vẫn giữ được sự dịu dàng, bao dung và ngọt ngào nên có. Và hơn hết tướng quân là ra dáng tướng quân, thông minh cũng là thông minh thật chứ không phải đôi ba câu tâng bốc.
Một trong những điểm mình thích nhất ở truyện là giọng văn, rất có không khí cổ đại. Đối thoại có nhịp có vần có cảm xúc, cũng mang phần trịnh trọng. Tuy nhiên convert khá khó đọc, không thích hợp những ai lần đầu đọc convert.
Ưu điểm nữa của truyện là không có tình tay ba tay tư. Nam phụ xuất chúng có rất nhiều, nhưng đều không yêu nữ chính =))))) đọc đỡ phải tiếc.
Các nam phụ đều có chuyện tình riêng, trong đó mình ấn tượng nhất cặp Địch Thư Trì – Khanh Kiều Gia dù siêu ít đất diễn. Thích màn tỏ tình của cặp này.
~~~~~~~~
“Thứ Địch mỗ mạo phạm, dám hỏi Kiều đại nhân qua tuổi 30 nhưng chưa thành hôn, là bởi vì sao?”
“Từ khi ta hồi kinh tới nay, nam tử trong triều vừa độ tuổi thì chức quan không bằng ta, không dám cưới ta. Người kiêm chức cao hơn ta lại đều đã thành gia lập thất. Cho nên đến nay còn chưa thành hôn.”
“Kiều đại nhân có ngại phu quân tuổi còn trẻ, chức quan lại cũng không cao bằng chăng?”
Kiều Gia hơi đỏ mặt, âm thanh cũng nhẹ: “Nếu phu quân là đấng nam nhi đường đường chính chính, sao ta lại còn để ý đến chức quan hay tuổi tác.”
Địch Thư Trì lại hỏi: “Như Địch mỗ đây, liệu có được gọi là nam nhi lang đường đường chính chính mà Kiều đại nhân nhắc đến.”
Nàng không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu.
~~~~~~~~
Điểm mình không thích là truyện không mô tả kĩ phần chiến tranh, nếu khắc hoạ rõ thêm sự thương vong của binh tướng hai bên thì xúc động hơn.
Và truyện có thịt nha bà con, lâu lâu có lần, mức độ tăng dần theo tiến triển tình cảm của Thiếu Viêm và Tạ Náo. Chưa yêu thì H vài ba dòng, yêu rồi H gần cả chương =))))
Thêm nữa là nên chú ý tuyến thời gian để đọc không bị rối.