Tóm tắt truyện
Sau một hồi biến cố, phụ mẫu mất tích, trưởng lão trong tông người thì đầu quân nơi khác, người thì đến chỗ lão Diêm Vương uống trà, chúng đệ tử cũng tứ tán khắp nơi.
Ôn Bình chỉ còn lại một cái tông môn rỗng ruột, một lão nô bộc cùng một đầu chó săn.
Bất Hủ tông từ một tông môn nhị tinh, thoáng cái trở thành tông môn vô tinh.
Ấy vậy mà Ôn Bình lại xách bàn ghế xuống chân núi chiêu mộ đệ tử.
Nội dung chiêu mộ là:
– Mười lăm tuổi đạt Luyện thể ngũ trọng. Phí gia nhập: 1000 kim tệ.
Ai cũng bảo hắn điên!
Thế như thời đại huy hoàng của Bất Hủ tông lại bắt đầu từ đó.
Dựa vào hệ thống, Ôn Bình từng bước kiến tạo, phát triển tông môn, nâng cao thực lực bản thân, đồng thời tìm kiếm phụ mẫu mất tích, từ từ vén lên tấm màn thân thế của mình!
Cảm nhận truyện
Đầu tiên, truyện đi theo trào lưu đang nổi hiện nay: Hệ thống.
Tuy nhiên, hệ thống này không chỉ bồi dưỡng main, mà còn bồi dưỡng cả một tông môn.
Tình tiết khá mới lạ, đan xen giữa tu tiên và võ hiệp, các cấp bậc tu luyện trong truyện cũng khá mới, và được hệ thống rất rõ ràng.
Ôn Bình xuyên đến Vân Ẩn đại lục từ lúc còn nhỏ, là nhi tử của tông chủ Bất Hủ tông. Thế nhưng vị này không có chí tiến thủ, chỉ thích tụ tập cùng đám công tử quần là áo lượt, tận sức hưởng thụ, nổi danh là “phế vật”.
Mãi cho đến khi tông môn gặp biến cố, Ôn Bình may mắn tránh thoát một kiếp. Thế nhưng từ đây, hắn chỉ còn lại một mình, gánh trên vai trọng trách khôi phục Bất Hủ tông.
Thật ra thì Ôn Bình đã định mặc kệ rồi, thế nhưng đột nhiên hắn có được Hệ thống siêu cấp tông môn, nếu không biết tận dụng thì đó chính là có lỗi với bản thân rồi.
Main là điển hình của loại người nếu có thể hưởng thụ thì sẽ tận sức hưởng thụ, nhưng vẫn có đủ đảm lượng cùng tài năng để gánh vác trọng trách.
Hắn không phải kẻ ngu, nói đúng hơn thì chính là đại trí giả ngu.
Trong suốt quá trình kiến tạo tông môn, Ôn Bình đã cho thấy sự quả quyết, thông minh của mình. Mặc dù có hệ thống giúp sức, thế nhưng nếu không có những tính cách đó, chưa chắc Ôn Bình đã vực dậy nổi Bất Hủ tông.
Lại nói đến hệ thống, hệ thống là một tên kiêu ngạo, độc miệng, thích nói chuyện nguyên tắc, và đặc biệt là tham tiền. Nó chỉ cung cấp cho Ôn Bình tài nguyên cùng quy tắc, những thứ còn lại đòi hỏi main phải tự thân vận động. Và hiển nhiên, Ôn Bình đã “vận động” rất nhuần nhuyễn.
Nói đến tông môn thì hẳn không thể bỏ qua chúng đệ tử cùng trưởng lão được rồi. Bất Hủ tông là tập hợp những thành phần cá biệt, có yêu tộc, có phế vật gặp kỳ ngộ, có thiên kiêu đại gia tộc, cũng có hài tử bị diệt tộc… Mỗi một đệ tử trong tông có một câu truyện riêng của mình, và tất cả đều được Ôn Bình “nhặt” về sau mỗi lần làm nhiệm vụ do hệ thống đề ra.
Tuy mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh là thế, nhưng sau khi gia nhập Bất Hủ tông, tất cả đều có chung một lý tưởng: Để dành tiền tu luyện, đi theo tông chủ cọ hào quang.
Không chỉ là một tông môn, Bất Hủ tông còn là một ngôi nhà, ở đó không có quá nhiều quy tắc ứng xử, cũng không có giai tầng quá rõ ràng.
Từ cách xây dựng tông môn, ta cảm thấy tác giả khắc họa hình tượng nam chính có hơi “già”, kiểu thích an dưỡng ấy. Thế nhưng khi đối mặt với địch nhân, main đủ ác, cũng không chịu thua ai bao giờ. Nếu nói có thứ gì khiến Ôn Bình để tâm, thì ngoài phụ mẫu ra, cũng chỉ có bạch tinh.
Suốt ngày hắn cứ xoay quanh với việc làm sao kiếm đủ bạch tinh để thăng cấp kiến trúc, chắc có lẽ vì vậy mà hắn “già” cũng nên.
Theo ta, đây là một bộ truyện có bàn tay vàng khá lớn, hầu hết những vật phẩm main có được từ hệ thống đều vượt xa những gì Vân Ẩn đại lục có. Còn may là hệ thống có quá nhiều quy tắc, nên quá trình thăng cấp của main vẫn tương đối chậm, không đến nỗi gây nhàm chán.
Nhìn chung, Hệ thống siêu cấp tông môn đáng để xem, tuy tình tiết có hơi chậm, nhưng tác giả viết chắc tay, logic, thế giới trong truyện khá rộng lớn, tính cách nhân vật cũng khá thú vị, thích hợp cho để nhâm nhi mỗi tối.
————–
Viết xuống “Hệ thống lưu, xây dựng tông môn… Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn hay không?” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…