HOA NGUYỆT
Tác Giả : Thục Khách
Thể loại: Cổ đại, đoản văn, hài, nam phúc hắc, HE
Độ dài: 5 chương
Tình trạng: Hoàn
———
Nếu bạn là một fan chính hiệu của những bộ tiểu thuyết hài hước chắc hẳn không thể không biết đến bút danh Thục Khách với những tác phẩm nổi tiếng như “Trọng Tử”, “Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng”, hay “Tiểu Hoàng không phải tiên”,… Trở lại với tác phẩm ngắn lần này, tác giả xây dựng lên một nàng Thanh Trúc ngốc nghếch vô cùng ngây thơ và một tên phúc hắc Hoa Nguyệt hết sức lưu manh, tiếp tục mang lại những tiếng cười nhẹ nhàng cho độc giả. Đáng tiếc đây chỉ là một đoản văn, không được đi sâu vào miêu tả tình cảm của nhân vật chính, cuộc sống sau này của họ và một vài chi tiết khác.
…
Thanh Trúc sinh ra là phận nữ nhân cổ đại, mối hôn sự của nàng với con trai nhà họ Hoa cũng do cha mẹ sắp xếp, thế nhưng để nói là muốn thành thân với một người mà thậm chí chưa biết mặt bao giờ thì thật sự có mấy người cam lòng? Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nàng vốn là con gái ngoan của cha mẹ, để phản đối hôn kỳ này, thắt cổ, tạo phản, xuống tóc nương nhờ cửa phật,… đều không làm được. Vậy chi bằng… cứ bỏ trốn quách đi cho rồi!
Trong một đêm khuya yên tĩnh, trăng sáng vằng vặc, soi xuống một bóng người đang múa may quay cuồng (tự ngụy biện đó là “luyện công”) vài ba miếng võ mèo cào (lại tự ngụy biện là “chiêu thức cao siêu”), đó không phải ai khác ngoài tam tiểu thư Thanh gia. Lấy lý do muốn lên núi gia nhập Bộ Vân cung để khắc khổ luyện võ thành tài, nàng đã thành công đào thoát khỏi mối hôn sự kỳ quái… Cũng tiện thể đập tan danh tiếng “Đệ tử của Bộ Vân cung toàn bộ đều là cao thủ” trên giang hồ.
Vậy mà chưa sống yên ổn được bao lâu, Thanh Trúc đã bị giáo chủ Nguyệt Hoa Sinh đại danh lẫy lừng tới sờ gáy. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nàng hoàn toàn có thể tự tin vỗ ngực mà cam đoan rằng, tuy thần kinh nàng có chút thô nhưng chắc chắn chưa từng trêu chọc tới Huyết Nguyệt giáo, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ, tại sao…?
…
Nguyệt Hoa Sinh ấy à, người không chọc hắn nhưng hắn vẫn muốn trọc người, vừa vặn làm sao “người” ở đây lại chính là Thanh Trúc. Vị giáo chủ thần bí của Huyết Nguyệt giáo cũng chính là Hoa Nguyệt, còn nguyên nhân sâu xa tại sao hắn lại kết thù với tam tiểu thư nhà họ Thanh, có thể tóm tắt bằng hai chữ “cay cú”.
Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã bị nàng lừa gạt, bị đuổi giết bởi vô số đệ tử võ công cao cường của Bộ Vân cung. Thật đáng nhớ! Lần thứ hai gặp lại, cũng chính Thanh Trúc là người khiến hắn phải chạy trối chết một lần nữa. Càng không thể quên! Vậy nên qua hai lần gặp gỡ với những kỷ niệm sâu sắc, Hoa Nguyệt quyết định: “Mang về. Ta muốn biết sao ngươi ngu như vậy, mà lại có thể khiến người thông minh như ta mắc mưu hai lần.”
Trái đất tròn, chạy mãi cũng trở về điểm ban đầu, sau một thời gian ở chung, hắn phát hiện cô nương thú vị này
hóa ra lại là nương tử chưa gả đã đào hôn của mình. Tuy Thanh Trúc không phải tuyệt sắc giai nhân, nàng cười lên trông có chút ngốc nghếch, đầu óc cũng hơi kém nhạy bén, nhưng hắn đã lỡ thích nàng mất rồi. Thôi thì,… nhân tài xuất chúng như hắn đây sẽ miễn cưỡng vui vẻ chấp nhận phần thiệt thòi này về mình.
“Thật là trùng hợp, mẹ ta cũng nói như vậy, tìm nương tử không được tìm mỹ nhân. Cho nên ta quyết định cưới ngươi.”
…
Hoa Nguyệt nói: “Thôi, ngươi mau chạy đi.”
Nhìn vòng vây sát thủ ngày càng siết lại, vũ khí sáng lóe trên tay, Thanh Trúc vô cùng sợ hãi nhưng không hiểu sao chân vẫn chậm chạp không muốn đi chút nào.
Hoa Nguyệt thấy thế nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chết với ta?”
“Ai cùng chết với ngươi ” Thanh Trúc run rẩy cãi “Ta chỉ là… Là do ta hại ngươi như vậy, ta … ta… hối hận.”
Hoa Nguyệt nheo đôi mắt đẹp lại: “Vậy ngươi hãy lại đây nghe ta nói một câu, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”
Thanh Trúc hơi chần chờ rồi cũng tiến đến trước mặt hắn.
Hoa Nguyệt bảo: “Gần chút nữa.”
Thanh Trúc vừa ghét sát mặt vào thì bất thình lình bị hắn hôn lên môi khiến nàng nhất thời ngẩn ra, trên mặt nóng rực.
Hoa Nguyệt cười nói: “Đây mới là nương tử biết nghe lời.”
Thanh Trúc tức giận mắng to: “Ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ! Đáng chết!”
“Ta là tiểu nhân hèn hạ cho nên nhất định không chết được” Hoa Nguyệt nói “Ngươi không nghe nói câu này sao? Người tốt chết sớm, kẻ xấu sống ngàn năm.”