LỒNG GIAM
Tác giả: Lương Lương
Thể loại: Hiện đại, n.hà g.iam, h.ắc á.m, cao H, nam quản giáo – nữ t.ội p.hạm, trâu già gặm cỏ non, HE
Số chương: 12 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Văn án:
Bộ truyện này nói về câu chuyện cũ của nữ chính tội phạm (vừa mới thành niên) và nam chính trưởng quản giáo (hormone max, đã lớn tuổi). Trong truyện không giới thiệu rõ tuổi tác của nam chính nên ở đây giải thích một chút, hai người hơn kém 15 tuổi trở lên.
Truyện không dài, nói sao thì loại truyện này dễ khiến người viết bức bối lắm (cười ~~)
***
Truyện kể là, có một cô gái nhỏ, xinh đẹp và rất đơn thuần. Cô có một đôi mắt biết nói, long lanh đầy cảm xúc. Thế nhưng cuộc đời bất hạnh, cô gái nhỏ bị chà đạp, đến nỗi tâm lý tổn thương trầm trọng.
Năm Tiêu Tiêu 15 tuổi cô bị bắt bởi vì tội cố ý giết người, phải chịu án phạt sáu năm tù giam. Trên phiên tòa phán xử hôm ấy, cô không biện minh cho mình một câu nào cả. Bởi có nói gì đi nữa cũng chẳng ai hiểu được những thứ cô đã phải chịu đựng.
Khi Tiêu Tiêu mới mười hai tuổi cô bị cha ruột cưỡng bức. Suốt ba năm liền cô sống trong cảnh bạo lực gia đình và bị ép quan hệ tình dục.
Sống trong hoàn cảnh như vậy thời gian dài, Tiêu Tiêu trở nên nhu nhược, ích kỷ. Ba năm, cô hoàn toàn có thể lên kế hoạch chạy trốn, đi tới nơi người đàn ông kia không tìm được, hoặc là báo cảnh sát. Nhưng cô không hề, cô vừa hận người đàn ông kia, vừa khuất phục sự lạm dụng của ông ta, nội tâm của cô trở nên vặn vẹo. Đến cuối cùng cô tự mình lấy đi mạng sống của lão.
Lúc Tiêu Tiêu bị dẫn đi, cô vẫn đang ngồi học trên lớp, cảnh sát đứng ở cửa nói vài câu với giáo sư, sau đó dưới con mắt của tất cả mọi người, Tiêu Tiêu bị cảnh sát còng tay lại.
““Tòa tuyên án, Tiêu Tiêu, nữ, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1999, ngày 4 tháng 8 năm 2017 ở chung cư XX giết hại nạn nhân Thường Hải, nạn nhân có quan hệ là ba ruột, bị kết án tù có thời hạn sáu năm.”
Vận mệnh của Tiêu Tiêu vào giờ phút ấy được quyết định rồi…”
Cuộc sống trong nhà tù chính là người đánh thì cứ mắng chửi, người bị đánh cứ khóc lóc, càng khóc thì càng bị đánh, không khóc cũng không được. Giống như Tiêu Tiêu, lúc bị đánh không nói tiếng nào, ngược lại càng bị đánh ác hơn.
Những người khác cảm thấy Tiêu Tiêu khá lạnh nhạt. Không ai biết, trong lòng Tiêu Tiêu từng có lửa cháy rồi, ngọn lửa ấy lớn đến nỗi đã thiêu chết một người, người đàn ông kia chết đi, sau đó cô cũng tiến vào ngục giam.
Tháng đầu tiên Tiêu Tiêu ở nhà tù Bắc Sơn, hầu như cuối tuần nào cũng bị đánh một trận, bị thương không nhẹ, có lần bị đánh phun ra máu, suýt chút nữa khiến Tiêu Tiêu cảm thấy cô thật sự sắp chết rồi.
Sau đó Tiêu Tiêu dần quen với quy luật cuộc sống trong nhà tù. Cứ tưởng cuộc sống sáu năm tới sẽ tiếp diễn như vậy thì cô gặp được Dương Uyên.
“Người đàn ông này mặc đồng phục nhưng trông đẹp đẽ hơn đồng phục của mấy tên quản giáo nhiều, anh ta đội một chiếc mũ giám ngục, vành mũ che mất đôi mắt của anh ta, đôi mắt dưới vành mũ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, người đàn ông này có sống mũi
cao, môi dày, mặt mày đen đúa, nhìn lần đầu cho người ta cảm giác không chỉ rất rất cao ra mà còn hơi béo, nhìn lần thứ hai thì thấy không phải là béo mà là to khỏe giống như người Âu Mỹ, hormone nam tính lan tràn, cơ bắp cuồn cuộn.”
Người càng yếu đuối thì càng thích người mạnh mẽ, giống như Tiêu Tiêu vậy. Mặc dù cô cảm thấy Dương Uyên không đẹp trai, nhưng cô không chống cự nổi hormone nồng nặc, mê hoặc trên người anh, để rồi tự mình chìm đắm…
Còn Dương Uyên, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tiêu anh cũng bị cô gái nhỏ cướp đi trái tim rồi. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã khiến cho người vốn lạnh lùng, lãnh khốc như anh thân dưới nổi lên phản ứng.
Cô gái nhỏ bé, khuôn mặt chỉ lớn cỡ khoảng một bàn tay, trắng nõn không tì vết, đôi mắt vừa đen vừa tròn, thời điểm ở dưới thân anh bị làm không ngừng lại trở nên mơ màng, khiến người ta càng muốn thương yêu. Tiếng kêu của cô, y hệt tiếng mèo con, vừa yếu ớt lại vừa mềm mại.
Thế rồi không chỉ Tiêu Tiêu, cả Dương Uyên cũng bị đắm chìm lúc nào không hay.
Mỗi chúng ta khi sinh ra đều không có quyền lựa chọn xuất thân, nhưng sống thế nào lại chỉ nằm trong một ý nghĩ.
Đây là một bộ truyện cao H, nội dung khá đơn giản và ngắn gọn. Không có những tình tiết bất ngờ. Văn phong mạch lạc, rõ ràng, edit mượt mà, sát nghĩa. Đây chính là món quà dành cho các bạn thích thịt nhưng bận rộn ít thời gian.
“Dương Uyên quỳ một bên gối, nở nụ cười, mỗi người đều có một câu chuyện, đều có một câu chuyện không hồi kết. Váy cưới màu đen, tình yêu của anh đối với em đến chết không phai.”