NHẬT KÝ THEO ĐUỔI LÂM TIỂU THƯ
Tên khác: Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương
Tác giả: Kim Bính
Thể loại: Hiện đại, CBCC, công sở, #SẠCH_SỦNG_SẮC, nam chính trầm ổn – nữ chính thông minh, tình yêu giản dị nhưng ngọt ngào sâu sắc, HE.
Độ dài: 69 chương + phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn edit.
Link đọc truyện
———————–
Theo đuổi một cô gái thôi mà, tại sao lại cần phải viết nhật ký?
Bởi vì đối với Trầm Trọng Tuân, quá trình theo đuổi Lâm Sơ có thể viết được hẳn một cuốn tiểu thuyết luôn chứ đừng nói là nhật ký. Cô gái này, vô cùng thú vị.
Ngày đó gặp nhau cũng không có ấn tượng gì nhiều, chẳng qua trai tài gái sắc thì có chút đặc biệt hơn người thường mà thôi. Khi đó, Trầm Trọng Tuân đã là một nhân vật tuổi trẻ tài cao, giữ trọng trách khá lớn trong chính phủ nơi thành phố Lâm Sơ đang làm việc, còn cô mặc dù xinh đẹp đáng yêu nhưng cũng chỉ là một nhân viên nhà nước nhỏ nhoi. Chính vì điều này, mặc dù không thể phủ nhận sức hút của anh, Lâm Sơ cũng không nghĩ nhiều.
Ngược lại, người nghĩ nhiều là Trầm Trọng Tuân. Thật ra ấn tượng của anh về cô gái nhỏ Lâm Sơ không đến từ lần đầu gặp mặt, mà là sau đó. Trong một sự cố nguy hiểm, anh đã phần nào nhận ra vài điểm đặc biệt của Lâm Sơ. Vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng điềm đạm, nhưng sâu thẳm lại là cô gái nhỏ có suy nghĩ riêng, rất cá tính.
Mà những tính cách này của Lâm Sơ không phải ai cũng nhìn thấy được. Cô khôn khéo như vậy, lại xa cách như vậy, một phần là do môi trường làm việc. Bởi vì làm trong cơ quan nhà nước, quan hệ tầng tầng lớp lớp nhiều vô kể, mà cô lại là nhân viên đi đường thẳng. Nếu không biết cách ăn ở, chưa biết chừng ngày nào đó bị người chướng mắt tìm cách đuổi việc cũng không có cách nào phản kháng.
Đối với người khác, kiểu tính cách này có thể được coi là hiểu chuyện, còn có chút tâm cơ. Nhưng đối với một người sớm lăn lộn ngoài xã hội như Trầm Trọng Tuân, chỉ là những trò vặt vãnh. Anh cảm thấy, một cô gái nhỏ từ quê lên tỉnh muốn tồn tại thật sự quá khó khăn, biết cách tự bảo vệ mình như Lâm Sơ ngược lại khiến anh cảm thấy, dường như rất thú vị.
Quãng đường trước năm 30 tuổi anh đã đi xong theo kế hoạch, cũng đã trải bằng phẳng, chỉ cần có người đồng ý cùng anh đi hết quãng đường còn lại, anh có thể bảo đảm cuộc sống sau này của người đó sẽ không có gì phải lo lắng.
Người ta mượn rượu tỏ tình, còn Trầm Trọng Tuân là mượn gia thế tỏ tình. Chẳng phải người trưởng thành đều nên làm như vậy sao? Yêu đương là chuyện của tuổi trẻ, nhưng nếu như muốn tiến tới dài lâu, cả hai cần phải có trách nhiệm với đối phương thì mới được.
Cũng chính vì hiểu rõ Lâm Sơ cần cảm giác an toàn, Trầm Trọng Tuân mới chọn cách tấn công trực tiếp như vậy. Tuy nhiên, dù sao cũng là cô gái nhỏ, một chút sắc hồng của cuộc sống không thể thiếu. Cho nên ngay vào lúc Lâm Sơ cảm thấy có chút thất vọng vì lời tỏ tình quá khô cứng này thì người đàn ông đẹp trai tinh tế kia đã thêm một đòn sát thủ.
“Thế là ngay vào lúc em xuất hiện, anh chợt nhận ra mình cần một người phụ nữ.”
Làm sao Lâm Sơ có thể kháng cự lại sự chân thành của một người đàn ông ưu tú như vậy? Nhưng mà, đồng ý thì đồng ý, Lâm Sơ vẫn chưa thể nào cởi bỏ hoàn toàn phòng bị của bản thân mình đối với anh. Hai người giống như những cặp tình nhân khác, cũng có hẹn hò, cũng có thân mật, nhưng Trầm Trọng Tuân cảm thấy cô gái nhỏ nhà anh lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng rời đi. Chỉ là anh không hiểu vì sao, cho đến tận lúc người đàn ông kia xuất hiện.
Thật ra, rất nhiều người hiểu lầm mối quan hệ giữa Lâm Sơ và Hướng Dương. Anh lớn hơn cô nhiều tuổi, cũng chính là người cùng Lâm Sơ trải qua một quãng thời gian khó khăn trong quá khứ, nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ. Mặc dù trái tim tuổi mới lớn của Lâm Sơ từng rung động với anh, nhưng anh chỉ đóng vai trò là một người anh trai hàng xóm đúng nghĩa. Và không chỉ có quá khứ, ngay cả thời điểm hiện tại, Hướng Dương lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ cao cả này.
Thậm chí anh còn không phải là nam phụ, tại sao lại được đề cập đến nhiều như vậy? Rất đơn giản, bởi vì anh chính là người đứng giữa, khơi thông sự bế tắc trong mối quan hệ của Trầm Trọng Tuân và Lâm Sơ. Anh nhìn thấy được, cô em gái ngày nào của anh đã thực sự rung động rồi, nhưng mãi vẫn chưa bước ra khỏi bóng ma của quá khứ. Cô ấy đã tự xây cho mình một bức tường quá dày, đến nỗi bây giờ dù rất yêu thương người đàn ông đang đứng bên ngoài kia, vẫn không có cách nào bước đến bên anh.
Trầm Trọng Tuân biết rõ Lâm Sơ đã yêu mình, nhưng điều gì lại khiến cho cô lo sợ đến bất an như vậy? Cuối cùng, mặc dù vô cùng ganh tỵ về quãng thời gian xưa cũ kia của Hướng Dương và Lâm Sơ, nhưng Trầm Trọng Tuân cũng không thể phủ nhận mình thật lòng biết ơn người đàn ông này đã giúp anh hiểu rõ con người thật sự của cô gái mà anh yêu.
Không phải cô lạnh lùng ích kỷ, không phải cô không xem trọng mối quan hệ của hai người, mà chính là cô đang lạc lối. Trầm Trọng Tuân cảm thấy không ngại, nếu cô không thể bước ra ngoài với anh, thì anh tình nguyện bước vào trong bóng tối và mang cô đi.
Giống như các tác phẩm trước đây của mình, tính hiện thực trong câu chuyện này của Kim Bính rất chân thật. Cuộc sống với những khó khăn về thân phận địa vị, những con người miệt mài cố gắng bám trụ chỉ với mong muốn nhỏ nhoi là được an ổn. Tình cảm và tâm tư của bậc làm cha mẹ, những lo lắng và quan tâm về tương lai,… mọi thứ đều tự nhiên và gần gũi đến vậy.
Tình cảm của Trầm Trọng Tuân và Lâm Sơ cũng rất giản dị, là hành trình theo đuổi tình yêu của một người đàn ông trưởng thành và quá trình dần dần tiếp nhận của một cô gái thông minh lý trí, có ngọt ngào, có chua xót, cũng có đắng cay, nhưng họ đều lựa chọn tự mình nếm trải tất cả. Chính vì như vậy, họ mới nhận ra, tình yêu lại có nhiều cung bậc và màu sắc như vậy.
Yêu, có thể bắt đầu từ sự rung động nhất thời của con tim, nhưng nhất định phải được nuôi dưỡng bằng lý trí. Dùng trái tim để yêu thương và dùng bản lĩnh để bảo vệ tình yêu ấy mới là cách yêu của người trưởng thành.
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.