QUY LỘC
Tác giả: Tống Cửu Cẩn
Thể loại: Hiện đại, trâu già gặm cỏ non (nam lớn hơn nữ 12 tuổi), chú cảnh sát trưởng thành chững chạc lại thâm tình – cô gái nhỏ ngoài mềm mại bên trong kiên cường bản lĩnh, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, sâu sắc, HE
Độ dài: 69 chương + 2 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Năm Giang Lộc học lớp 12, cô gặp được một chàng trai!
Người ấy sống ở căn hộ 812 đối diện nhà cô.
Người ấy cương nghị, đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn.
Người ấy từng trải, đủ trưởng thành, đủ chững chạc, đem đến cho cô cảm giác an toàn vô cùng, “dường như chỉ cần ở cạnh anh, dù trời có sập xuống, cô cũng không hề lo sợ”.
Giang Lộc đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng ngày ba cô – Giang Nghĩa mất, mẹ cô đi tiếp bước nữa, Giang Lộc cũng không còn là cô gái vô tư lự của xưa kia.
Những năm tháng trưởng thành đó là khoảng thời gian khổ sở nhất mà Giang Lộc phải trải qua.
“Cô là học sinh được cả trường và thầy cô nâng niu. Cô học giỏi lại xinh đẹp, gia cảnh khá giả, là học sinh ‘ba tốt’ trong mắt mọi người.”
Nhưng mấy ai biết, một cô gái thanh thuần xinh đẹp như cô đã quen với khói thuốc lá cay nồng, đánh nhau không ghê tay,… Thoạt nhìn thì thiện lương ngây ngô, nhưng tìm hiểu kỹ mới nhận ra Giang Lộc thật sự là một cô gái ngang tàng.
Giang Lộc có một cô bạn thân tên Kim Quất, hai người tuy trái ngược nhau nhưng lại rất thân thiết. Họ kết nối với nhau từ sự đồng cảm, từ sự thấu hiểu và luôn quan tâm đến nhau.
Trước đây cô là một người che giấu cảm xúc rất kín đáo, chưa từng để lộ nét vui tươi hay buồn bã trước mặt người ngoài. Song từ khi gặp Trần Châu – một ông chú hơn cô 12 tuổi, Giang Lộc như thay da đổi thịt.
Cô biết làm nũng, biết khóc, biết tỏ vẻ đáng yêu, biết buồn, biết đau, dường như những cảm xúc đã chết trong Giang Lộc đã sống dậy kể từ lúc gặp được anh.
Anh sẽ nấu cho cô những bữa cơm tối thơm ngon, sẽ nhường cho cô quả trứng cuối cùng, sẽ bảo vệ cô khỏi đám xấu xa, chính những điều đó đã tạo nên sự ỷ lại của Giang Lộc đối với anh.
Giang Lộc mất đi người cha mình yêu thương nhất, mẹ cũng bỏ rơi mình để đến với hạnh phúc mới, có lẽ cô đã quen với cô đơn, ấy thế mà gặp được Trần Châu, cô nhận ra, có anh mình không còn cô độc nữa.
Nói về Trần Châu, anh đã sống non nửa đời người, có loại người nào trên đời mà chưa từng gặp chứ. Nhưng Giang Lộc lại không giống vậy.
Cô đáng yêu, mỗi lần cô cười tim anh đều rung rinh, mỗi khi cô khóc anh sẽ đau đớn khôn cùng. Tình cảm trong anh nảy nở một cách thật tự nhiên, nó chậm rãi len lỏi vào từng tế bào khiến anh trở tay không kịp, cho đến khi hoàn toàn nhận ra thì chút cảm tình nho nhỏ ấy đã hóa thành một tình yêu to lớn.
Anh là một cảnh sát, vô tình gặp được Giang Lộc trong lúc nằm vùng điều tra bọn tội phạm buôn ma túy, thế mà chẳng ngờ, anh đã gặp được tình yêu cả đời này của mình.
Trần Châu chưa từng yêu ai sâu đậm đến thế. Chỉ là một cô nhóc chưa đầy hai mươi tuổi, nhưng sự kiên cường, sự mạnh mẽ không màng nguy hiểm của cô đã lay động trái tim một người cảnh sát khô khan cứng nhắc như anh.
Giây phút cô hỏi “Anh ở Tân Xuyên sẽ an toàn hơn ở Lâm Thành đúng không?”, anh đã ngây người, vì một cô gái chưa hiểu chuyện đời như cô lại đặt sự an toàn của anh trên hết.
Cô chấp nhận tạm xa anh, chấp nhận là để anh an toàn, cũng là vì tình yêu dành cho anh.
Giang Lộc
từng rất ghét Tân Xuyên, vì nơi đó là nơi người cô yêu nhất ra đi, nhưng sau khi gặp được anh, nơi đó trở thành mục tiêu và đích đến của cô. Bởi vì, Giang Lộc biết chàng trai cô yêu cũng ở đó chờ mình.
Trần Châu hứa với Giang Lộc một điều trọng đại, đó không phải là một hôn lễ xa hoa hay một ngôi nhà rộng rãi giàu có, mà anh sẽ thay cô xử lý hết đám tội phạm đã nhẫn tâm tàn sát cha cô.
Có đôi khi chia xa cũng là một cách thể hiện tình yêu, chia xa không phải để đau khổ, không phải để oán trách đối phương, mà chia xa là để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, xứng với người mình yêu.
Trần Châu và Giang Lộc xa nhau, cô hoàn thành kì thi đại học của mình, anh thực thi nhiệm vụ của một người cảnh sát và cũng là giữ lời hứa với cô.
“Trên thế giới này, luôn có một người khiến bạn ngàn dặm xa xôi đều muốn gặp được.”
Có lẽ Trần Châu và Giang Lộc cũng hệt như vậy.
“Anh nói: “Giang Lộc, lấy anh đi, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em.”
Cô nói: “Em đồng ý.”
Đời này của cô đã giao phó cho anh, cô không hề sợ hãi. Bởi vì cô biết, từng câu từng chữ anh nói, anh sẽ không bao giờ nuốt lời.
Quãng đời còn lại rất dài, luôn có người ở bên cạnh bạn, cùng bạn trải qua thời thanh xuân tuyệt vời và ấm áp của năm tháng.
“Quy Lộc” khép lại một cách trọn vẹn, mỗi một người tốt trong câu chuyện đều tìm được hạnh phúc của riêng mình, Kim Quất ngang bướng hạnh phúc bên Hứa Trung, Phó Tiêu gặp được cô gái mình muốn bảo vệ cả đời,…. Bởi vì, họ đều xứng đáng có được niềm vui.
Giọng văn của Tống Cửu Cẩn vẫn luôn như vậy, nhẹ nhàng mà sâu lắng, sự ngọt ngào của đôi trâu già cỏ non xen lẫn với những bí mật được hé lộ về quá khứ của Giang Lộc, vừa hấp dẫn vừa lôi cuốn, đủ để thôi thúc mình đọc hết bộ truyện.
Nếu bạn đang vò đầu bứt tai tìm một câu chuyện nhâm nhi những ngày nắng như thiêu đốt này, hãy tìm đến “Quy Lộc”, mình nghĩ nó sẽ như cơn mưa nhẹ xoa dịu trái tim bạn đó ạ :3
Đọc truyện tại: https://truyen5zz.com/quy-loc
Tag: