REVIEW TRUYỆN SAO THỦY
Tác giả: Tịch Bát Gia Tử
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, nam học bá biến thái có thù tất trả – cô gái nhỏ xinh đẹp nhút nhát, 3S (#SẠCH_SỦNG_SẮC), duyên trời tác hợp, 1vs1, có nhắc một chút đến bạo lực học đường, HE
Số chương: 25
Tình trạng: Hoàn edit.
Đối với bạn, thanh xuân là gì?
Đó có lẽ là quãng đời học sinh tươi đẹp nhưng đầy nuối tiếc, là khi chúng ta đều còn trẻ, dũng cảm và đơn thuần. Trong quá trình trưởng thành sau này, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian ấy, chúng ta đều cảm thấy vừa chua chát vừa ngọt ngào.
Nhưng không phải ai cũng may mắn trải qua tuổi trẻ đầy rực rỡ như thế, ví dụ như Thẩm Nhĩ Nhu.
Cha mẹ Thẩm Nhĩ Nhu luôn xảy ra mâu thuẫn bất đồng, trong nhà ngày nào cũng vang lên những tiếng cãi vã gay gắt. Cô sống rất áp lực, cũng rất cô đơn.
Thẩm Nhĩ Nhu vào năm ba cao trung chuyển trường đến một môi trường học tập hoàn toàn xa lạ. Là cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, cô được một bạn nam viết thư tỏ tình. Nhưng xui xẻo thay, nam sinh ấy là đối tượng mà Diệp Băng Thanh – chị đại của trường để mắt đến.
Từ đó, Thẩm Nhĩ Nhu là cái gai trong mắt cô ta, là cái đích bị tất cả mọi người bắt nạt.
Thẩm Nhĩ Nhu có phản kháng không?
Không thể.
Tính cô vốn nhút nhát, cũng rất cô độc. Ngoài đọc sách ra, Thẩm Nhĩ Nhu chẳng có hứng thú gì khác. Khi bị bắt nạt, cô vùng vẫy trong bất lực, chẳng thể làm gì ngoài cam chịu.
Cô chỉ còn cách thuận theo ý Diệp Băng Thanh, trở thành một “đàn em” ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng cô sẽ không hùa theo họ bắt nạt người khác, chỉ sống như một cái bóng lặng lẽ.
Nhưng thế là chưa đủ. Diệp Băng Thanh vẫn không buông tha Thẩm Nhĩ Nhu. Cô bị bọn họ lột sạch quần áo, nhốt vào trong phòng cùng một nam sinh đã bị đánh ngất xỉu.
Đó là Ôn Diễn Hàng, học bá của trường, người đã từ chối gay gắt, thậm chí là sỉ nhục lời tỏ tình của Diệp Băng Thanh.
Cô ta yêu cầu Thẩm Nhĩ Nhu cởi bỏ quần áo của Ôn Diễn Hàng, chụp lại ảnh riêng tư của anh. Thẩm Nhĩ Nhu khóc cầu xin rất lâu nhưng không thể làm cô ta đổi ý. Biết rõ việc sai nhưng không thể không làm, Thẩm Nhĩ Nhu tự trách bản thân rất lâu rồi run run cởi đồ của anh, làm theo lời bọn họ.
Ngày hôm sau, Ôn Diễn Hàng không đi học. Những ngày sau đó, Diệp Băng Thanh cũng không đến tìm cô gây sự. Đến ngày thứ năm, trong trường truyền ra tin cô ta thôi học. Không còn ai tìm cô bắt nạt nữa, Thẩm Nhĩ Nhu nghĩ mọi chuyện rồi sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu.
Nhưng không. Vấn đề nằm ở Ôn Diễn Hàng.
Sau ngày hôm đó, anh không đến tìm cô nhưng cô lại nghe rất nhiều tin tức về anh.
Chẳng hạn như thành tích năm nào cũng đứng nhất của anh tụt 500 bậc, anh bỏ thi, anh đi trễ về sớm, anh bị giáo viên phê bình có phải không muốn thi đại học nữa không?
Còn có, cô tận mắt nhìn thấy anh và một bạn nữ khác ở cầu thang tình tứ bên nhau. Anh dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, anh sa đọa.
Kì thi đại học năm ấy, Thẩm Nhĩ Nhu chứng kiến anh nhảy lầu tự sát.
Chàng thiếu niên tài giỏi lạnh lùng khi trước đã buông bỏ sự sống của mình, an tĩnh nằm trên mặt đất, máu không ngừng chảy.
Thẩm Nhĩ Nhu vô cùng hối hận, đau đớn đến tận tâm can. Là chính tay cô đã hủy hoại Ôn Diễn Hàng, hủy hoại tương lai tươi sáng của anh. Cô muốn tất cả quay trở lại như ban đầu, chỉ mình cô chìm vào vực sâu mà thôi, còn có, cô muốn bù đắp lại tất cả cho anh.
Không ngờ, kì tích lại đến, tất cả mọi thứ quay ngược thời gian…
***
Đời này, Ôn Diễn Hàng là đại gia của cô.
Thẩm Nhĩ Nhu đối xử thật tốt với anh, cố bảo vệ anh khỏi tai nạn kiếp trước. Cô là người đầu tiên mang đến một chút ánh sáng của thế giới hoa lệ bên ngoài vào cuộc sống u tối của anh.
Ôn Diễn Hàng từ nhỏ đã không có tình yêu thương từ cha mẹ, tính tình quái dị khó gần, lại nguyện ý để cô dần dần tiến vào trong tim mình. Hai con người, hai tính cách và hai mảnh đời riêng biệt cứ lặng lẽ mà gắn kết.
Ôn Diễn Hàng có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, cũng yêu cô sâu sắc, luôn cố che giấu bản chất thật của mình.
Tàn bạo, lạnh lùng.
Chỉ có với Thẩm Nhĩ Nhu, anh mới thể hiện chút mềm mại dịu dàng hiếm hoi.
Ôn Diễn Hàng trả thù kẻ bắt nạt cô, bảo vệ cô, độc chiếm cô. Anh biết Thẩm Nhĩ Nhu sợ con người thật của mình, liền để cô có khoảng thời gian để tiếp nhận.
Và rồi họ đến với nhau.
Tình yêu thời niên thiếu, ngây ngô và đơn thuần. À, không đơn thuần nha, bởi vì trong 25 chương thì có 4,5 chương H của nam nữ chính. Truyện khá ngắn, nhiều tình tiết bất ngờ, không rườm rà lan man, bạn có thể yên tâm về nội dung và chất lượng bản edit truyện nhé. Tích cực đề cử.
Nữ chính sau này còn xuyên tiếp lần nữa, tính tổng là ba lần học cao trung :), một số bí ẩn đời trước cũng sẽ được giải đáp, cho nên mọi người cùng đọc và cảm nhận nào.
***
Một số trích đoạn trong truyện:
“Aiz, anh thích em sớm như vậy, nếu em không chủ động nói chuyện cùng anh, anh sẽ thế nào?” Thẩm Nhĩ Nhu hỏi.
Ôn Diễn Hàng nghĩ nghĩ, một lát sau, mới sâu kín nói ra một câu: “Viết thư tình cho em?”
Thẩm Nhĩ Nhu cảm thấy buồn cười, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới lá thư tình nhận được ở đời trước.
Thuận miệng hỏi: “Anh sẽ viết như thế nào?”
“Viết như thế nào chưa nghĩ ra, nhưng mà có một câu chắc chắn muốn viết.”
“Câu gì?” Trong lòng Thẩm Nhĩ Nhu cảm thấy ngọt ngào.
“Em
là ánh sáng trong sinh mệnh ảm đạm của anh.” Ôn Diễn Hàng đặc biệt trịnh trọng nói.
Thẩm Nhĩ Nhu nghe xong, trong lòng chấn động.
Những lời này… Rõ ràng là trong bức thư tình đời trước cô nhận được!
Lúc ấy cô xem vội vàng, nhưng câu này lại in đậm trong đầu cô, dù đã trải qua hai đời, cô vẫn nhớ rõ ràng.
Trong lòng cô có một suy nghĩ không thực tế.
Lại nhớ đến chuyện đút cho mèo ăn, là cô làm trước khi xuyên qua… cho nên… đời trước cô cũng đút cho Tiểu Băng ăn.
Suy nghĩ một lần được chứng thực.
Trong lòng Ôn Diễn Hàng cảm thấy kỳ quái, cô gái trong lòng ngực nghe xong lời anh nói đột nhiên không có tiếng động nào, anh cúi đầu nhìn mới phát hiện ra cô đang rơi lệ đầy mặt.
“Làm sao vậy?” Anh sốt ruột hỏi.
“Không có gì.” Thẩm Nhĩ Nhu lung tung lau nước mắt.
Thì ra đời trước anh đã thích cô.
…
Diệp Băng Thanh liền xuất hiện.
Giống như đời trước, mang theo bọn chị em.
“Đi theo mày vài con phố. Cuối cùng cũng còn một mình mày?” Diệp Băng Thanh đi đến bên cạnh cô, duỗi tay vỗ vỗ, Thẩm Nhĩ Nhu sợ tới mức mặt cứng đờ.
“Chúng ta vài bút cũng không thể tính hết được, nên tính từ đâu mới được đây?” Móng tay dài xẹt qua mặt cô lưu lại một vệt đỏ thon dài.
“Lớn lên cũng khá xinh đẹp, chính bằng gương mặt này câu được Ôn Diễn Hàng? Hay là dáng người?” Diệp Băng Thanh gằn từng chữ một nói, tay vuốt mặt cô, xuống đến bên dưới.
Sờ đến cúc áo trên đồng phục của cô.
Thẩm Nhĩ Nhu bắt lấy tay cô ta, ngăn cản.
“Còn phản kháng? Bắt lấy.” Diệp Băng Thanh quay đầu lại nói với cô gái đang xem trò hay.
Cánh tay Thẩm Nhĩ Nhu ngay lập tức bị bắt lấy, giống như tội nhân bị đính trên tường.
Cô tự nói với mình không cần sợ hãi, nhưng hốc mắt vẫn chứa đầy nước mắt.
Diệp Băng Thanh thong thả ung dung sờ lên cúc áo, cởi bỏ cúc thứ nhất: “Video buổi chiều có xóa không?”
Cúc thứ hai: “Mày nói xem mày tránh tao ra thì sẽ không có việc gì, còn cứng đầu muốn nhảy đến trước mặt tao.”
Cúc thứ ba: “Muốn xen vào chuyện người khác phải không?”
Cúc thứ tư: “Ngực lớn như vậy? Không trách được Ôn Diễn Hàng thích mày.”
Cúc cuối cùng: “Chờ lát nữa chụp ảnh nude của mày gửi cho tất cả mọi người nhìn xem.”
Cúc áo đồng phục đều đã bị cởi ra.
Thẩm Nhĩ Nhu chảy xuống nước mắt tuyệt vọng.
Cô nghĩ lúc này tự tôn của cô là thứ không đáng giá tiền nhất.
Chính mình thật vô dụng, trọng sinh lại vẫn bị bọn họ giẫm đạp như vậy.
“Đừng khóc, cười một cái, chụp cho mày mấy bức ảnh đẹp.” Diệp Băng Thanh lấy điện thoại của mình ra.
Thẩm Nhĩ Nhu nhắm mắt lại, cố chấp không chịu nói chuyện.
“Buông tay.” Giọng nói của nam sinh cất giấu lửa giận cực lớn.
Mọi người đều ngây ngẩn cả người, xoay người nhìn chủ nhân của giọng nói.
Thẩm Nhĩ Nhu cũng nghe thấy, cô cố gắng trợn to mắt nhìn anh.
Cho dù tầm mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, cô vẫn biết người đến là ai.
Ai tới cứu cô.
Là Ôn Diễn Hàng.
Cô đột nhiên khóc thành tiếng, cảm xúc tích tụ đã lâu đột nhiên vỡ đê, cô điên cuồng khóc lóc.
Không phải như thế.
Rõ ràng là cô tới cứu anh.
Đời này là cô tới cứu anh, không phải anh tới cứu cô.