12 GIỜ NHỚ VỀ EM
Tác giả: Hoa Thu
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, duyên trời tác hợp, chàng trai tài giỏi thành tích nổi bật – cô gái nhỏ luôn nỗ lực đàn và hát đều rất hay, song hướng thầm mến, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng không kém phần sâu sắc, HE
Độ dài: 92 chương + 7 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Trích văn án:
Trong lúc chơi trò nói thật hay mạo hiểm ở KTV, Phó Lâm chọn đại mạo hiểm, ra ngoài ‘hôn’ nhẹ một người ‘không quen biết’, chính là Chu Hựu Hựu.
Xung quanh ồn ào: Không tính, không tính, phải hôn môi thật nồng nhiệt cơ.
Khuôn mặt Phó Lâm thản nhiên, ngẩng đầu nói với cô gái trước mặt tiếng xin lỗi, sau đó dùng lưỡi cạy môi của cô, thăm dò vào bên trong.
Chu Hựu Hựu hoàn toàn hoá đá.
***
Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ nụ hôn ấy. Nhưng thật ra trước đó rất lâu, Chu Hựu Hựu đã biết đến Phó Lâm rồi.
Ở đại hội thể thao trường năm lớp mười, từ một ánh nhìn thoáng qua, cô đã rơi vào lưới tình của anh. Chu Hựu Hựu mất rất lâu mới biết được tên anh, cũng cố gắng tiến gần hơn đến cuộc sống của chàng thiếu niên tên Phó Lâm.
Cô đã tìm cách kết bạn với anh không biết bao nhiêu lần, không từ thủ đoạn tìm được wechat của anh, sau đó lại dùng một tài khoản phụ để thêm bạn. Cuối cùng thì đá chìm đáy biển, Phó Lâm cũng không đồng ý. Từ đó, cô chấp nhận chỉ im lặng thầm mến mà thôi. Đến làm bạn bè với anh còn không thể, sao cô dám nghĩ tới chuyện một ngày được sóng đôi cạnh anh?
Thích của Chu Hựu Hựu là chỉ dám lặng lẽ quan sát anh từ rất xa, vừa hâm mộ vừa đau lòng khi thấy các cô gái khác đưa thư tình cho anh, còn cô thì không dám. Việc duy nhất mà Chu Hựu Hựu có thể làm là đi thi kéo đàn cố gắng giành giải thưởng.
Tên của mình được nêu lên trước trường, chẳng biết anh có chú ý hay không?
Từ nụ hôn ở KTV, niềm hy vọng mới nhú lên trong lòng Chu Hựu Hựu.
Phó Lâm gửi lời mời kết bạn, gửi tin nhắn cho cô, Chu Hựu Hựu cũng cảm thấy vô cùng không chân thật, còn hoài nghi người này liệu có phải Phó Lâm hay không. Bởi vậy nên mới có màn đối thoại sau khiến tớ phải bật cười:
[00.09]
Face: Cậu ngủ rồi sao?
[00:15]
Face: Ngại quá, làm phiền rồi.
Chu Hựu Hựu cắn môi.
Hựu Hựu ầm ĩ: Cậu là Phó Lâm sao?
Face: Phải.
Hồi âm ngay và luôn?
Hựu Hựu ầm ĩ: Chứng minh thế nào?
Năm giây sau.
Face đã mời bạn tham gia cuộc gọi video.
Chu Hựu Hựu sợ tới mức suýt chút nữa ném điện thoại xuống.
***
Đôi lúc tớ thấy, tình cảm của Chu Hựu Hựu dành cho Phó Lâm tựa như đóa tulip vàng, tình yêu nồng nhiệt dù biết chẳng đến được bên anh. Nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ tình cảm của cô như đóa dành dành lặng lẽ, đơn phương suốt nghìn ngày đêm.
Chu Hựu Hựu như viên ngọc quý của người thân, được cả nhà nâng niu chăm sóc, còn Phó Lâm lại là nơi yếu mềm nhất trong tim cô. Chuyện với Phó Lâm, Chu Hựu Hựu không chia sẻ với ai, chỉ muốn giấu sâu trong lòng mình. Cô cẩn thận từng chút một để duy trì mối quan hệ mỏng như cánh ve vừa mới bắt đầu này, cất giấu nó như bảo bối.
Thành tích của Phó Lâm lúc nào xếp hạng cũng rất cao, cô cũng cố gắng học tập theo kịp bước chân anh. Chu Hựu Hựu còn luyện ra được một siêu năng lực, đó là có thể nhìn một cái đã nhận ra anh giữa biển người mênh mông.
Cô nghe nói anh trước kia còn suýt bị đưa vào trại giáo dưỡng, bây giờ cũng thường xuyên trốn học đi chơi bóng rổ. Thầy giáo của anh cũng không có cách nào, đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ anh. Bố mẹ Phó Lâm đã li dị, anh sống cùng với mẹ. Sau đó, mẹ anh cũng qua đời vì ung thư. Chu Hựu Hựu nghe kể về thơ ấu của Phó Lâm, đặt mình vào hoàn cảnh ấy, đột nhiên bi thương muốn rơi nước mắt.
Rất muốn gửi tin nhắn cho anh, rất nhớ, rất nhớ anh. Vậy nên, cô lấy điện thoại, nhắn Phó Lâm vẻn vẹn ba từ: “Cậu ổn không?”
Có lẽ Phó Lâm cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, tưởng cô đùa nghịch, đáp lại bằng câu tiếng anh mẫu trong sách giáo khoa: “Fine, thanks. And you?”
Thật ra, Chu Hựu Hựu có rất nhiều lời muốn hỏi anh.
Muốn hỏi mấy năm nay anh thật sự có
ổn không? Muốn hỏi tại sao trong phần wechat của anh, mục giới thiệu lại có dòng chữ “Never let me go?”
Lời nói đến miệng lại thôi, cô biết, quan hệ của bọn họ còn chưa thân thiết đến mức đó.
Mãi đến sau này, khi hai người ở bên nhau, Phó Lâm mới trở thành sự tồn tại chân thật bên cạnh Chu Hựu Hựu.
Đã từng cho rằng, anh chỉ là hình ảnh có trong tưởng tượng của mình, nhưng bây giờ cô cũng có thể chạy đến bên anh, không phải là khách qua đường nữa.
***
Tình cảm của Chu Hựu Hựu với Phó Lâm rất sâu sắc, nhưng tình yêu anh dành cho cô cũng chẳng kém. Trêu chọc cô, bảo vệ cô, dạy cô học bài rồi thu phí bằng một cái nắm tay, Phó Lâm nhiều lúc cũng ngây thơ như vậy đấy. Anh nghe Chu Hựu Hựu hát, thấy giọng ca cô tựa thiên âm. Phó Lâm cảm thấy, cô nhất định là thiên sứ đi lạc ở nhân gian, đi lạc vào trái tim anh.
Có một bí mật mà Phó Lâm chưa nói cô biết, thật ra ngày đó ở quán KTV, anh thấy người bên ngoài là cô nên mới chọn đại mạo hiểm.
Tình yêu của họ nhẹ nhàng, chẳng mấy sóng gió nhưng để lại ấn tượng đậm sâu cho tớ khác với những bộ thanh xuân vườn trường từng đọc. Là do cách xây dựng nhân vật và tình tiết của tác giả hay do bản dịch rất mượt của editor nhỉ? Tớ cũng chẳng biết nhưng cá rằng, sau khi đọc xong bộ truyện, bạn sẽ phải bật thốt lên, ôi tuổi trẻ! Dư âm còn lại của truyện để lại trong tớ tựa đóa dạ lan hương tím, ý nghĩa về những tiếc nuối hay tình yêu bồng bột thời niên thiếu. Tặng bạn một đoạn trích nhỏ nữa mà tớ thấy rất tình, rất thơ.
Tiểu lười biếng: Vậy em mời anh đi ăn mì?
Pray: Được.
Pray: Anh mời
Tiểu lười biếng: Anh ở đâu?
Pray: Ở trong trái tim em
….
Anh sẽ luôn nắm tay em, từ đồng phục đến áo cưới, sau đó tới khi đầu bạc, đây là hứa hẹn anh dành cho em.
Thích em như lửa, bất diệt không thôi, trường lưu dư ôn.
***
Ban đầu thấy tên truyện, tớ từng thắc mắc, sao lại là 12 giờ nhớ nhỉ? Sao tác giả không đặt luôn 24 giờ cho rồi. Nhưng sau khi đọc xong 99 chương truyện, tớ lại có cách hiểu mới.
Phó Lâm sống vì mình, cũng vì Chu Hựu Hựu.
12 giờ nhớ thương, nửa ngày, nửa năm, nửa tháng, nửa đời trao em.
Rất lãng mạn phải không?
Hy vọng bạn sẽ có những phút giây thư giãn khi đọc truyện <3.
Link đọc https://truyen5z.net/12-gio-nho-ve-em