Năm cô ba tuổi đã định chung thân, mười tuổi mang nụ hôn đầu đời đi dâng hiến, hai mươi tuổi làm bảo vệ cho tổng giám đốc anh.
Như vậy trúc mã còn bị người khác cưỡi chạy thì mấy năm học võ của cô cũng bỏ đi rồi.
Vốn tưởng rằng cô là người đè ép trúc mã nhưng đáng buồn rằng, người bị áp bức từ đầu đến cuối đều là cô.
Trích đoạn:
5 năm sau. “Mẹ! Vì sao tiểu bạch đáng yêu không có cha?”
“Làm sao mẹ biết được! Con đi hỏi cha con xem!” Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm vào một cặp cô dâu chú rể ở trong TV, cũng không quay đầu lại mà nói.
Nửa giờ sau, giữa hiện trường tiệc cưới trong TV, một đứa bé ôm đùi chú rể điên cuồng gào thét cha.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bản sao của mình, “Mẹ con đâu?”
Đang ở trong nhà xem TV, Hạ Úc Huân phun một ngụm nước lên trên màn hình, “Tiểu tử thúi, con hãm hại mẹ con rồi!”