BẮC THÀNH CÓ TUYẾT
Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp
Thể loại: Hiện đại, thực tế, motif lãng tử quay đầu, Tam công tử hào hoa phong nhã x nữ phiên dịch tiếng Pháp xinh đẹp tỉnh táo, có #NGƯỢC có #SỦNG có #NGỌT, thâm tình, kim bài đề cử, HE.
Độ dài: 68 chương + 12 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Trên thế gian mênh mông rộng lớn này, luôn có hai loại người cùng song song tồn tại. Một loại luôn tin vào duyên phận trời định, số còn lại cho rằng duyên phận là do tự mình tạo ra.
“Duyên phận” đối với Đàm Yến Tây chẳng khác nào nước cờ anh nắm trong tay. Mỗi cuộc tình thoáng qua đều do chính anh tự mình đoạt lấy, tự mình làm chủ cuộc chơi. Đi qua vạn bụi hoa không vương một phiến lá, trong chuyện tình yêu anh chỉ như thần tiên dạo chơi chốn hồng trần, chưa từng chạm đến khói lửa nhân gian.
Cho đến mùa đông tuyết rơi đầy trời năm ấy…
Anh vẫn là một thợ săn thành thạo, từng bước tạo ra duyên số, từng bước dụ dỗ con mồi lao vào chiếc bẫy ngọt ngào anh giăng ra. Thế nhưng câu chuyện lần này lại không hề đi theo quỹ đạo. Nó từ từ trượt ra khỏi tầm tay, xa đến độ anh không thể bắt lấy, lại bất ngờ đến mức “vị thần tiên” cao cao tại thượng lần đầu tiên bối rối không biết nên đi nước cờ nào.
Con người anh gắn liền với hai từ “lãng tử”, thuỷ chung của anh là không ở bên người khác khi đang trong một mối quan hệ mà thôi. Không ai nói cho anh biết tình yêu có vị gì, mà chính anh cũng không dám tự mình nếm trải chúng.
Người đàn ông này nhìn có vẻ thâm tình xao xuyến, nhưng thực ra bạc bẽo vô tình. Ngoài mặt cười nói vui vẻ, nhưng đôi mắt lại âm u lạnh lẽo như đám tro tàn, khiến cho Thần Phật cũng phải giật mình quay lui.
Những tranh chấp đấu đá trong gia tộc, cái nhìn rét lạnh của người mẹ ruột thịt, sự lạnh lùng của người thân xung quanh, đã tạo nên một Đàm Yến Tây giỏi bày mưu tính kế nhưng thờ ơ với cuộc đời. Từ quân cờ anh lắc mình thành chủ, từ một con kiến chẳng ai để mắt đến, anh khiến nhà họ Đàm phải sợ hãi lo âu.
Nhưng rồi cũng có ngày, một người chưa từng tin vào ý trời, lại phải ngả mũ cúi đầu trước hai chữ “định mệnh”.
Gặp Chu Di vào một đêm tuyết rơi, đoá hoa xinh đẹp lạnh lùng tựa bông tuyết chưa tan khiến anh nảy sinh lòng hứng thú. Cứ ngỡ rằng đó chỉ là cuộc tình chóng đến chóng tàn như bao lần hợp tan trước đây, ngờ đâu lại dây dưa cả một đời.
Họ đến bên nhau sau ba lần gặp gỡ, bắt đầu một mối quan hệ mập mờ không thể gọi tên. Nó giống như một bản nhạc thiếu đi phần lời, nghe qua thì nhẹ nhàng dịu êm nhưng kỳ thực lại trống rỗng.
Không ai tự nguyện viết lời cho bản tình ca ấy, Chu Di không dám còn Đàm Yến Tây lại chẳng hề để tâm. Mối quan hệ giữa họ bây giờ đối với anh là quá đủ, hai chữ “tình yêu” thật sự lớn lao, anh không muốn, cũng chẳng thể buông lời hứa hẹn.
Chu Di cũng giống anh không tin vào câu chuyện cổ tích, càng không hy vọng lãng tử có thể quay đầu. Đến với anh chỉ vì một giây phút xao động, ở bên anh như bước vào thế giới rực rỡ màu sắc, lộng lẫy nhưng không có thực, mờ ảo như trôi vào hư không.
Nhưng cô không biết rằng, một lần đặt chân là nhiều lần chìm đắm, sự tỉnh táo dần buông rơi, bông tuyết từ từ tan chảy.
Trong trò chơi tình ái này, dường như cô đã thua anh. Bản thân chỉ muốn thử cảm giác thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn dạo chơi tại công viên Disneyland để quên đi thế giới ngoài kia, nhưng lại bị lưỡi dao tình yêu đâm đến máu chảy đầm đìa.
Cô biết, sau sự rực rỡ của pháo hoa, sau khi xe hoa đến trạm, chính là hiện thực tàn khốc…
Anh thuộc về chốn phố thị phồn hoa, cô thuộc về cuộc sống hối hả xô bồ.
Tình yêu giống như thuốc phiện, càng nếm càng nghiện, càng nghiện sẽ càng thêm đau đớn khôn nguôi. Thà rằng rời đi trong êm đẹp rồi bắt đầu một cuộc sống mới, còn hơn là chịu thêm nhiều kết cục đắng cay.
Bản nhạc không lời kia, đã đến lúc phải dừng lại rồi…
“Côn trùng, chim chóc, những người bên dưới
Rồi sẽ bay lên
Thứ trên cao sẽ lại rơi xuống
Bầu trời xanh trong, mặt đất u tối
Khói bay về trời
Trời tắt nắng
Chỉ còn có lửa mà thôi.” (*)
…
Nhưng thần Cupid cũng thật biết cách trêu người. Mũi tên tình yêu không chỉ riêng mình Chu Di nếm trải, mà còn xuyên qua trái tim lạnh giá của chàng công tử phong lưu.
Cứ ngỡ bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, rời khỏi sân khấu anh sẽ lại hoà mình vào thế giới cô độc quạnh quẽ trước đây, nhưng kể từ khi cô bước vào đời anh, anh lại khát khao trong giây phút mỏi mệt sẽ có người sẻ chia, mong yêu thương lấp đầy cuộc sống cô tịch.
Ấy thế mà trong cuộc tình này, anh lại không thể tự mình làm chủ. Dù muốn cùng Chu Di viết lời cho bản tình ca, nhưng vị thần tiên chưa từng trải qua tình yêu chốn hồng trần như anh, làm sao biết được lời bài hát nào cô đang muốn viết?
Đàm Yến Tây lần đầu tiên nếm mùi thất bại, lần đầu tiên hiểu được cảm giác như thế nào là “vạn tiễn xuyên tâm”. Trong thế giới của anh chỉ có thắng hoặc thua, nhưng giờ đây anh đã hiểu
ra, trong chuyện tình yêu, thật lòng trao đi mới có thể nhận lại chân tình.
Anh không phải là chiếc lồng son, cô cũng không phải là chim sơn tước. Anh không thể nhốt cô lại trong chiếc lồng vàng, mà phải cùng cô vươn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia.
“Chúng ta không phải là con chim và chiếc lồng, mà là bầu trời và cây cao.
Vừa tự do, lại vừa kiên định.”
Tình yêu là chuyện cả hai đều tự nguyện, không ai có thể trói buộc, cũng không có quyền ép buộc ai ở bên ai. Cô nói cô thua anh, nhưng thật ra kể từ mùa đông năm ấy, anh đã là một kẻ thua cuộc rồi.
“Bại dưới tay em, anh cam tâm tình nguyện.”
…
Để một lãng tử nói ra lời yêu, cần bao nhiêu can đảm?
Phải yêu đến mức nào, mới khiến cho một người vì mình mà từ bỏ cả giang sơn?
Chu Di cứ ngỡ giây phút bên anh như một giấc mộng, đã trải qua thất bại nên cô nào dám mơ ước cao sang. Nhưng cô đã sai lầm, không phải anh không thể, chỉ là chưa tìm được người xứng đáng để anh tình nguyện buông bỏ mà thôi.
Người như Đàm Yến Tây, thật sự có thể nói được chuyện “cả đời”.
Đi qua muôn trùng núi sông, ngắm nhìn bao phong cảnh đẹp xinh lướt qua tầm mắt, nhưng cô biết trái tim mình luôn có một khoảng trống, chỉ chờ một người đến lấp đầy.
Nếu anh đã can đảm băng qua bão tuyết mờ mịt, vậy hãy để cô dùng ngọn lửa ấm áp xua tan đi tâm hồn giá lạnh, đốt cháy đau thương hóa thành tàn tro.
“Lửa vây lấy tim
Lửa là mạch máu
Lửa hát giai điệu của chúng ta
Thổi bay sương mù của mùa đông lạnh giá.
Đốt sạch muộn phiền của đêm đen
Tro tàn cháy bùng lên rực rỡ.
Hoàng hôn ở lại sau lưng
Rạng đông nhuộm hồng vạn vật.” (*)
…
“Bắc Thành có tuyết” là bản tình ca nhẹ nhàng dịu êm giữa trời đông phủ đầy tuyết trắng, là câu chuyện của hai con người không cùng thế giới nhưng lại có một điểm chung – tâm hồn cô độc khao khát tình yêu thương cháy bỏng.
Nhân vật của Minh Khai Dạ Hợp tuy không hoàn hảo, nhưng lại vô cùng thực tế. Một Đàm Yến Tây với vẻ ngoài hào nhoáng, có trong tay cả tiền tài danh vọng nhưng đằng sau vỏ bọc huy hoàng ấy là thế giới lạnh lẽo âm u. Một Chu Di vô cùng hiểu rõ bản thân, chưa từng mơ ước viển vông sẽ bước chân vào thế giới tráng lệ ấy, mà chỉ xem mình như một vị khách dạo chơi để quên đi thực tại.
Cô không phải là lọ lem, anh cũng không phải là hoàng tử. Họ không đến với nhau êm đềm như bao câu chuyện cổ tích, mà trải qua bao sóng gió gian truân, bao dằn vặt trong cõi lòng, cuối cùng mới hiểu rõ lòng nhau, cùng nhau viết nên một cái kết thật đẹp.
Sau tất cả, anh đã trở thành lữ khách cuối cùng trên con đường của cô.
“Tôi là người cuối cùng trên con đường em bước
Là mùa xuân lần cuối, là trận tuyết sau cùng
Là một cuộc chiến cuối để không còn phải chết
Và chúng ta đây, thấp hơn tất cả, mà cũng cao đến tận cùng.” (*)