Tình yêu luôn có những lý lẻ riêng của nó, chia tay nhau chưa chắc đã hết yêu nhau, nhưng vì lý do nào đó không thể ở bên nhau nữa.
Cũng như biết trước được điều đó mà rất nhiều năm sau, đến cuối cùng thì chúng tôi cũng đường ai nấy đi, nhưng chưa bao giờ tôi quên được những hình ảnh giữa tôi cùng với anh.
“Rõ ràng em không bị cận thị, tại sao lại đeo mắt kiếng?”
“Bởi vì hình như anh thích em đeo mắt kiếng hơn, thú tính dễ dàng trỗi dậy.”
“Em mới là thú tính trỗi dậy! Em chính là mặt người dạ thú!”
“Lần đầu tiên là anh bá vương ương ngạnh; lần thứ hai thì anh bảo tối hôm trước còn chưa đủ, sáng sớm hôm sau lại quyến rũ em, suýt chút nữa
em không đón kịp máy bay luôn. Lần thứ ba, anh cầu xin em giải độc cho anh, đêm hôm đó anh đè em bao nhiêu lần, anh biết không?”