Editor: Nhã Tịnh
Chị họ không muốn gả liền đào hôn, cô là người bị thay thế, nhưng cô cũng đào hôn! Cuối cùng nửa đường bị người đàn ông kia bắt về!
Nghe nói hắn là người lạnh lùng, tính khí nóng nảy thất thường, nhưng đối với cô, nhường nhịn mọi thứ, có đủ kiên nhẫn, cho đến khi gia đình thất thế phá sản thì cô mới hay từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch.
Vì tình nhân của hắn, hắn đem cô giao cho kẻ thù, bỏ đi không thèm để ý.
“Cố Bình An, trong tự điển cuộc sống của Mục Lăng tôi sẽ không bao giờ có cái từ hối hận này.”
“Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay, trong tự điển của anh không có những từ nào, tôi sẽ dạy anh những từ đó.”
Một trận đấu đá về tình cảm giữa nam và nữ, cuối cùng cả hai đều thua.
“Cố Bình An, xin lỗi, anh yêu em.”
“Xin lỗi, tôi không yêu anh.”
Mấy năm sau.
Cô trở về nước, con gái lên sân khấu cứu giúp: “Hắc, soái ca, anh là ai vậy, sao lại dám gào mẹ tôi?”
Mục Lăng gào thét: “Cố Bình An, một mình em chạy còn chưa tính, vậy mà còn dám mang theo con gái của anh cùng chạy?”