Thể loại: mẩu chuyện nhỏ, ngọt ngào, đáng yêu
Raw: Diệp Thần
Convert: Yên Yên
Chuyển ngữ: Tặc Gia, Sơ Vũ, Hoa Hướng Dương
Biên tập: Tặc Gia
Một câu chuyện tình yêu với những diễn biến nhẹ nhàng, từng bước từng bước đưa độc giả dõi theo một câu chuyện thật chân thật và giản dị của lứa đôi.
Chương 1: Chưa từng yêu em như thế.
Cô tìm trên mạng thuê một anh để về quê ăn Tết, người đến ứng tuyển lại là cậu em khóa dưới của cô. Cô từ chối – em trai à, chị mà mang em về bố mẹ sẽ tưởng chị đầu độc mầm non của tổ quốc đó. Cậu ta lại phủ quyết lời từ chối của cô: Tôi hết tiền ăn cơm rồi, chị không đưa tôi về tôi sẽ chết luôn đấy. Cô đành phải dẫn cậu về nhà. Quả nhiên, bố mẹ phản đối: Trẻ như thế, con lấy tiền ra lừa nó chứ gì? Cô quanh co đáp, không ngờ cậu ấy lại đứng ra cản lại: Là cháu lừa cô ấy, cháu không thiếu tiền, cháu chỉ thích cô ấy mà thôi!
Chương 2: Để anh yêu em nhé
Lần đầu tiên đi cắt tóc ở chỗ anh, anh vẫn là một tay mới vào nghề, cắt tóc cô đến xấu thiên xấu địa. Anh ta xin lỗi mãi, cô nói không sao đâu anh lấy thân chuộc tội là được rồi, mặt anh đỏ rực như lửa cháy. Sau đó cô vẫn luôn đến làm tóc ở cửa tiệm của anh. Mấy năm sau, danh tiếng của anh vang xa, trở thành một thợ làm đầu cao cấp, bao nhiêu người giàu có muốn mời mà không được, chỉ riêng cô, chỉ cần gọi là anh sẽ đến. Cô nói anh không có giá chỉ cả, anh cầm tóc cô mỉm cười: Anh lấy thân báo đáp thật mà.
Chương 3: Để em đuổi theo anh
Cô vừa tới công ty đã thích anh, thế là tăng tốc vội vàng theo đuổi, không quan tâm đến ánh mắt mọi người. Hình như có vẻ anh không chịu nổi, chưa bao giờ vui vẻ với cô, cứ bảo đừng phiền tôi mãi. Rốt cục đến một ngày cô nghe nói anh là con trai ông chủ, khi đó mới hiểu được ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Cô lùi bước. Nhưng mấy ngày sau anh lại tức giận hầm hầm tới hỏi: “Sao không theo đuổi anh nữa? Cô nói cô không muốn người ta nói mình hám giàu. Anh tức tối hất bàn: Ông đây có tiền, đâu có phải không cho em được!
Chương 4: Nghe nói anh yêu em
Họ biết nhau qua xem mắt. Sau khi kết hôn anh vẫn ăn chơi như trước, cô cũng không để ý. Có hôm anh đi tán gái ở hộp đêm với bạn bè, một nhóm nam nam nữ nữ, bị cô và đồng nghiệp bắt gặp. Bạn bè của anh đều đổi sắc, sợ cô biết sẽ nổi điên. Ai ngờ cô chỉ cười hì vỗ vỗ vai anh: Cô gái tóc dài kia đẹp lắm, nhưng phải kiềm chế một chút, em đang định có em bé mà. Nói xong, vừa định đi lại bị anh kéo lại: Khó lắm anh mới chọn được nơi em hay lui tới để em nhìn thấy, thế mà em còn chẳng thèm ghen.
Chương 5: Đưa tay cho anh
Con gái hỏi cô chuyện ngượng nhất cô từng làm là gì. Cô trả lời: lúc học đại học, chị em của mẹ gặp phải một tên thay lòng đổi dạ, mẹ đã lao tới kí túc xá của hắn, dùng hết sở học cả đời để chửi bởi người kia. Nhưng người kia lại không hề biết xấu hổ, mẹ càng chửi hắn càng cười. Mãi đến khi có người gõ cửa vào nói thưa thầy, mẹ mới biết mình chạy nhầm lầu rồi, vào trúng kí túc xá giáo viên, thầy giáo kia vừa mới tốt nghiệp, còn rất trẻ, hóa ra là mẹ mắng sai người. Con gái kinh ngạc hỏi: Sau đó thì sao? Cô cười: sau đó con chính là con gái của hiệu trưởng trường đấy thôi!
Chương 6: Ván cược chung thân
Năm ấy anh và bạn bè trong kí túc xá cá cược, nếu theo đuổi được cô mỗi người trong phòng sẽ cho anh mười đồng. Anh mới tận tâm tận lực sắm vai một gã trai chung tình cuồng dại vừa gặp đã yêu cô, diễn rất thật, có lúc thậm chí chính anh còn quên mất đây chỉ là đánh cược. Một tháng sau, cô đồng ý với anh, anh thắng ba mươi đồng. Nhưng bắt đầu từ đó, mỗi ngày anh lại lo lo lắng lắng sợ cô biết được lí do mà anh tiếp cận. Rốt cuộc cũng có một ngày bí mật bị lộ ra, anh hoảng hốt đến đỏ bừng cả mắt, cô lại cười cười: Anh nghĩ ba mươi đồng đó là ai đưa?
Chương 7: Đơn phương không đơn độc
Sau khi tốt nghiệp trung học anh ra nước ngoài. Cô thầm thương anh, sau khi anh xuất ngoại lần nào cô cũng tính chính xác khung giờ để giả vờ ngẫu nhiên gặp được anh trên mạng, sau đó thì tán chuyện. Cô vô cùng cẩn thận, sợ anh nhận ra lòng mình sẽ lảng tránh gặp cô. Thái độ của anh vẫn lạnh lùng, vẫn kiệm lời như thế. Trước khi tốt nghiệp đại học, cô cảm thấy rất mệt mỏi, lần cuối cùng nói chuyện với anh, cô nói: Em muốn đi xem mắt. Mấy ngày sau anh phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mặt cô: Em trêu chọc anh suốt bốn năm, lúc anh rung động rồi em lại muốn chạy, anh không đồng ý.
Chương 8: Tất cả trong tình yêu
Họ quen nhau trong một bữa tiệc, vẻ nho nhã của anh hấp dẫn cô. Người khác đến chúc rượu anh liên tiếp, cô sợ anh không đỡ nổi nên chắn rượu thay anh. Sau đó cứ có tiệc rượu anh lại nói người khác gọi cô, cô nghĩ có lẽ là vì mình chắn rượu cho anh. Có một ngày anh lại uống say, cô không kìm được nhân lúc anh mơ màng mà thổ lộ. Anh chuếnh choáng cười: Được, anh nhận em. Lần tiếp nữa cô lại định thay anh chắn rượu, có một người bên cạnh nhìn anh đập bàn: Đã thành công rồi mà. Cái đồ ngàn chén không say như cậu muốn giả bộ tới khi nào?
Chương 9: Cười với anh một cái
Anh đến công ty thực tập, hướng dẫn anh là một phụ nữ rất lạnh lùng. Anh khó chịu, hét to cô có tin tôi lấy tiền đập chết cô không. Cô nói tin, rồi mở ví tiền ra: Đập vào đây này. Anh nổi điên: Cô là người kiểu gì đấy hả*? Ở đâu à! Cô liếc nhìn anh: Ở chân đấy, có muốn nếm thử không? Hắn tức giận đến nhức cả gan. Không lâu sau thân phận thái tử gia của anh bị lộ. Anh cười gằn nhìn cô: Sợ chưa? Cô ngẫm lại, nói: Tôi từ chức rồi. Anh hất bàn: Tôi không cho! Tôi phải giày vò cô cả đời mới hả giận.
*nhân vị: danh dự, ý là cô có danh dự hay không thế hả? Theo nghĩa đen lại là vị của người, nên nữ chính đáp lại là vị ở chân đấy.
Chương 10: Cứ ôm em vậy thôi
Anh là cấp trên của cô, là một nhân tài, cô âm thầm ngưỡng mộ. Yêu cầu của anh rất nghiêm khắc, làm gì sai sẽ bị trách mắng nặng nề. Cô gắng chịu, nuốt nước mắt muốn chui luôn xuống đất. Từ đó cô bắt đầu sợ anh. Không lâu sau cô lại nghe được tin, họ nói anh từ chức. Cô hoảng hốt, tương lai của anh ở đây rạng rỡ thế mà. Nhưng mà không dám hỏi. Không ngờ lúc tan làm anh lại chặn trước cô, hỏi: Không muốn biết nguyên nhân à? Cô lúng túng hỏi thử, anh cười nói: Trong công ty không cho phép mọi người yêu nhau, anh biết em không muốn đi, vì thế anh đi!
Chương 11: Đời này anh chỉ thích em thôi
Năm ấy cô mười lăm, ba dẫn anh về nhà bảo cô gọi anh là chú. Cô ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, tim thình thịch, hai chữ đó không sao gọi được. Anh đến để mua tranh của ba. Đảo mắt cô đã hai mươi hai, bốn năm qua lúc nào anh cũng đến nhà cô, đến mức tranh của ba cô đã bị anh mua hết, nhưng anh vẫn thường xuyên tới gặp. Cuối cùng có một ngày cô không kìm được hỏi, tại sao anh tới? Trong nhà đã bán tranh hết rồi. Anh mới cười: Vì anh muốn biết tại sao em không chịu gọi anh là chú!
Chương 12: Em hãy gả cho anh
Mẹ tái hôn, cô có anh kế. Anh kế nghiêm túc kiệm lời, cô lại bướng bỉnh hay mắc lỗi. Mỗi khi làm sai cô lại bị anh kế phạt không cho ăn cơm. Cô háu ăn là thế, điều cô không nhịn được là không được ăn gì, từ đó về sau, cô đối nghịch với anh kế khắp nơi, đấu nhau mãi, cô lại thấy mừng thầm. Sau khi ba dượng mất, anh tách cô ra khỏi hộ khẩu nhà mình. Lúc cô đang đau lòng không ngớt, đột nhiên anh lại nói một câu: Không tách em ra khỏi hộ khẩu, chẳng lẽ em muốn anh cưới em gái của mình.