Cơ Huyền lại một lần nữa tỉnh lại, là một thế giới khác, nhưng tại sao vẫn là cái hệ thống cùi chuối này??????
Cơ Huyền: Bà mẹ nó!!! Lão tử muốn đổi hệ thốnggggggggg!!! Lão tử muốn bỏ cái hệ thống bị lỗi chết tiệt nàyyyy!!! ヽ (`Д´)ノ
Hệ thống: Yêu cầu bị từ chối, chỉ có chết mới chia lìa đôi ta.
Cơ Huyền: Mẹ nó, ai muốn sống chết với mày!!!!
Hệ Thống: Ý của hệ thống là xin kí chủ tự tử đi để hệ thống có thể đi tìm cô nương xinh đẹp khác để chọn ( ̄▽ ̄). Hệ thống đã chọn được các kí chủ có tiềm năng như: Huân Nhi, Tiểu Y Tiên,……
Cơ Huyền: Lão tử chưa có chết đâu ngươi đã tìm người thay thế ta!!!
Hệ thống: Thế có tự tử hay không??? Đàn ông đàn eo gì nói một là một, hai là hai. Chứ xoay cứ đổi như chong chóng thì bố thằng nào chịu được. Tại sao ta bất hạnh chọn ngươi làm kí chủ chứ.╮(╯▽╰)╭
Cơ Huyền tức phun ói máu, tai trái ôm ngực tay phải chỉ vu vơ vào không khí mắng: Người còn dám nói xấu lão tử, cái hệ thống vô liêm sỉ chết bầm!!!
Hệ thống: Cảm ơn ngài quá khen, ta cũng biết ngại ≧▽≦
Cơ Huyền: Mẹ nó, hệ thống người khác xuyên qua buff cho đủ thứ vô lí + đột phá như thần vài năm nắm trùm đại lục. Còn ta toàn những loại nhiệm vụ hố cha, làm dở sống dở chết mới hoàn thành mà mấy cái phần thưởng thì keo cmn kiệt là thế mông nào.
Hệ thống: Ngài có thể tự sát rồi tìm hệ thống khác được mà.
Cơ Huyền nghe xong tức đến nhồi máu cơ tim, bể hết mạch máu, thần kinh đứt hết,…… nhưng may chưa chết.
Cơ Huyền nghĩ trong lòng: kiếp trước đã tạo nên tội nghiệp gì mà để khi xuyên không gặp loại hệ thống “cực phẩm” như này.
– —–
Đây là câu truyện về thanh niên xuyên việt vào thế giới Đấu Phá Thương Khung nhưng được “kèm theo” bởi một hệ thống “siêu năng”, tưởng được buff lật trởi bá từ trứng, cua hết gái xinh – xịn, lập hậu cung to lớn nhưng đời không như mơ. Tuy biết hết cốt truyện nhưng vì những nhiệm vụ oái oăm của hệ thống mà thanh niên này bị hành từ sống đến chết.
* Lời tác giả:
– Đây là truyện đầu tay. Sẽ có lỗi và không quá hay. Ai thấy ủng hộ được thì mời vô. Còn không được có thế bỏ qua.
– Đây là thể loại đồng nhân. Ai ko đọc được có thể bỏ qua.
– Và đừng có lôi ngôn từ ra để nói. Chúng ta là người Việt chứ không phải người Trung Quốc nên cách hành văn sao cho giống người Việt, cái nét đặc trưng. Còn muốn đọc ngôn từ Trung thì sang truyện khác đọc, không thì đọc hẳn truyện bằng tiếng trung. Còn muốn người Việt sáng tác nhưng ngôn từ Trung thì quay về thời Nho giáo mà đọc nhé.