Có người con gái nào mà không giao trái tim của mình cho anh khi ở anh tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng bình yên.
Sênh Sênh, Sênh Sênh…đó là tên thân mật anh hay gọi cô bằng giọng rất đỗi dịu dàng mà triền miên.
Trong mắt người khác, anh mang vầng hào quang rực sáng, con người anh ôn hòa nhã nhặn, phong thái anh cao quý lịch thiệp, rất xứng với cái tên Thời Cẩn đầy ý thơ.
Nhưng họ chưa từng thấy anh cầm dao phanh thây với đôi mắt đỏ quạnh màu máu.
Khương Cửu Sênh gặp Thời Cẩn lần đầu ở thang máy chung cư.
“Tay anh đẹp quá”. Cô khen ngợi từ tận đáy lòng, đôi mắt không sao dứt được, “Tôi có thể… sờ thử không?”.
Anh kinh ngạc.
Cô ngượng ngùng giải thích: “Xin lỗi, tôi bị cuồng tay mức độ nhẹ”.