Chúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác?
Đỗ Hiểu Tô – một phóng viên văn nghệ năng động mạnh mẽ – đóng giả thành y tá chỉ để “săn” được tin tức mới nhất, để rồi gặp được bác sĩ khoa ngoại Thiệu Chấn Vinh như thể vận mệnh đã sắp đặt trước. đối mặt với bác sĩ Thiệu vừa hoàn hảo vừa dịu dàng, Hiểu Tô bắt đầu theo đuổi bằng kế hoạch bám sát không rời. Cuối cùng, cô cũng có được tình yêu của anh, nhưng đáng tiếc, hạnh phúc cũng tựa như pháo hoa, không thể nắm giữ trong tay. Ngay vào lúc tình yêu ấy nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, sự xuất hiện của Lôi Vũ Tranh – anh trai Thiệu Chấn Vinh đã phá tan tất cả hy vọng của Hiểu Tô. Vì tổn thương khi bị phản bội thời niên thiếu mà tự buông thả bản thân một lần duy nhất, cuối cùng Hiểu Tô nhận lấy sự báo ứng vào chính lúc này. Cuộc đời không phải là bất biến, nhưng mọi việc lại vẫn là vô vọng, bởi không ngờ rằng đối tượng đêm hôm đó của cô lại chính là Lôi Vũ Tranh. Đỗ Hiểu Tô nên đi đâu về đâu…
Đây là một câu chuyện về sự chờ đợi, Hiểu Tô cố chấp muốn đợi Thiệu Chấn Vinh, cả cuộc đời này, có lẽ cô sẽ cứ tiếp tục chờ đợi, vĩnh viễn không hối hận. cho nên có lẽ cô không bao giờ biết rằng, ngay sau lưng cô, có một người cũng đang cố chấp chờ đợi, chờ đợi cô ngoảnh đầu nhìn lại.
“Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào, bản thân anh không biết, tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. cũng như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lại cười…”
Từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi trong giấc mơ, lặng lẽ, rồi biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ, cũng như tình yêu của anh…
…