HOÀNG HẬU BỊ PHU QUÂN MẶT DÀY TÍNH KẾ
Tác giả: Phân Phân Hòa Quang
Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, #nam_trùng _sinh, thân vương tôn quý lạnh lùng tàn nhẫn, tính độc chiếm mạnh – quý nữ xinh đẹp hiểu chuyện lại lương thiện, #SỦNG_NGỌT, nhất kiến chung tình chấp nhất, kiếp trước kiếp này, thâm tình, HE
Độ dài: 62 chương + 7 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Văn án:
Mục Vương, người luôn miệng nói phải làm nghĩa huynh của Minh Hoàn, cuối cùng dùng hết mọi thủ đoạn cưới Minh Hoàn về nhà.
Đêm tân hôn, Minh Hoàn được vén khăn che mặt, nhìn người đàn ông khôi ngô anh tuấn trước mắt, nàng hơi có chút băn khoăn, không biết nên coi người ta là phu quân, hay là nghĩa huynh.
Cằm của nàng bị nhấc lên, người đàn ông luôn luôn cay nghiệt tuyệt tình, ở trước mặt nàng, trước sau lại dịu dàng chân thành: “Hoàn Hoàn ngoan, gọi một tiếng phu quân nào.”
Minh Hoàn đỏ mặt, cúi đầu gọi một tiếng “Phu quân”.
Lúc động phòng, Minh Hoàn lại nghe thấy Mục Vương nói bên tai nàng: “Hoàn Hoàn, ta thích nàng rất nhiều năm rồi.”
. . .
Đích thực là rất nhiều năm, thích từ tận kiếp trước.
***
Kiếp trước, Lưu Đàn nắm trong tay quân bài tốt, nhưng lại thua không còn gì.
Thân là Mục Vương, Lưu Đàn là dòng dõi hoàng tộc, thân phận tôn quý, tất nhiên không thiếu những người con gái xinh đẹp đến lấy lòng, người bên cạnh cũng đều là kẻ xu nịnh, điều này đã tạo nên tính cách kiêu căng ngạo mạn của hắn.
Sau lần đầu gặp mặt đã phải lòng Minh Hoàn, Lưu Đàn không hề chần chừ mà tiến lên, hỏi tên nàng, hỏi nàng đã có hôn sự hay chưa. Tình cảm của hắn từ trước tới nay luôn thẳng thắn, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Rất nhiều việc, hắn thường quyết định ngay khoảnh khắc đầu tiên.
Nhưng không phải ai cũng giống như Lưu Đàn.
Có vừa gặp đã yêu nhiệt tình sôi nổi, thì cũng có từ từ chậm rãi lâu ngày sinh tình. Minh Hoàn chính là người hết sức chậm chạp trong chuyện tình cảm.
Từ sau khi mẹ nàng qua đời, Minh Hoàn không sống vì bản thân nữa. Trong nhà không có một người phụ nữ là không được. Mẹ mất rồi, có ít việc vẫn cần Minh Hoàn đứng lên gánh vác. Làm con gái lớn nhà họ Minh, nàng phải chăm sóc cho cha và anh cả, phải quản lý việc trong nhà. Chưa tới tuổi cập kê nhưng Minh Hoàn đã có sự chín chắn thận trọng không hợp độ tuổi.
Thế nhưng ở phương diện tình cảm nam nữ, nàng hoàn toàn không để ý tới. Có lẽ trời sinh đã khiếm khuyết tình yêu, nàng không hỏi tới chuyện gió trăng, không quan tâm tới tình cảm quấn quýt si mê chốn nhân gian.
Còn nhà họ Lưu từ trước đến nay lại sinh ra toàn kẻ si tình cố chấp. Cha của Lưu Đàn, suốt đời cũng chỉ có một người phụ nữ là Mục thái phi.
Lưu Đàn từ nhỏ đã luôn nhận được thứ tốt nhất, vậy nên hắn cũng chỉ để mắt tới thứ tốt nhất mà thôi. Công tử nhà người ta mười lăm tuổi đều đã có người làm ấm giường. Lúc hắn được mười lăm tuổi thì lại chẳng thèm liếc nhìn hầu gái xinh đẹp trong phủ lấy một cái.
Mục thái phi nhắc nhở nhiều lần, Lưu Đàn đều xem như gió thổi bên tai. Bà vốn tưởng rằng Lưu Đàn không hiểu chuyện tình cảm. Không ngờ, hắn lại là muốn giai nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành.
Lưu Đàn thích Minh Hoàn, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi, vừa gặp đã thương.
Năm đó, Lưu Đàn chỉ lướt qua Minh Hoàn mà đã có ấn tượng sâu sắc, với người là vừa gặp đã yêu. Hắn rất không biết xấu hổ chòng ghẹo Minh Hoàn.
Minh Hoàn là thiên kim tiểu thư có lễ có giáo, là quý nữ đích thực, đối với sự trêu chọc của Lưu Đàn nàng đương nhiên là vô cùng chán ghét. Sau khi bị Minh Hoàn tát cho một cái, cùng ngày Lưu Đàn lập tức cho người hỏi thăm thân phận của Minh Hoàn.
Trời sinh Lưu Đàn đã không phải là quý công tử ôn nhuận như ngọc. Hắn không thích quần áo lộng lẫy, không thích phong nhã. Từ nhỏ hắn đã lạnh lùng ngang ngược, rất là khát máu, ham muốn chiếm hữu cũng cực mạnh. Hắn cũng không phải là quân tử gì. Để đạt được mục đích của mình, chuyện gì hắn cũng làm được.
Lúc Lưu Đàn mười sáu tuổi, trên tay đã dính không biết bao nhiêu là máu tươi, làm cho cướp biển trên biển Đông nhuộm đỏ một vùng biển thê thảm mà quỷ dị, chấn nhiếp toàn bộ biển Đông. Tính hắn xưa giờ vặn vẹo lại tàn nhẫn. Với hắn mà nói, kẻ thuận hắn thì sống, nghịch lại hắn thì chết.
Khi Lưu Đàn tới Minh phủ cầu hôn bị từ chối không thương tiếc, hắn chuyển sang đe dọa Minh Hoàn, ép nàng lấy mình. Mục Vương thế lực to lớn, Minh phủ đấu không lại hắn, vậy nên để bảo vệ cha và anh trai, Minh Hoàn chỉ còn cách thuận theo gả cho hắn.
Thế nhưng nàng cũng không cho Lưu Đàn sắc mặt tốt, càng không nói tới chuyện yêu hắn. Chẳng ai có thể yêu người từng cưỡng ép, đe dọa mình cả.
Hai người họ từ lúc bắt đầu đã là một hồi sai trái, thế nên tạo thành bị kịch cho cả cuộc đời.
Kiếp trước sau khi Lưu Đàn bị hại chết, Minh Hoàn liền nương nhờ cửa phật, để tóc tu hành.
“Kiếp trước hắn tàn nhẫn lạnh lùng, bắt nạt nàng rất nhiều, cũng làm nàng khóc rất nhiều.
Kiếp trước, từ ngày đầu tiên Minh Hoàn gả cho hắn thì hình như đã không ngừng rơi nước mắt. Nàng luôn bị hắn bắt nạt mà khóc, sẽ luôn không vui.
Kiếp trước Lưu Đàn chết đi, mặc kệ cuộc sống có bao nhiêu gian khổ, Minh Hoàn cũng không hề khóc. Phần lớn nước mắt của nàng đã dành cả cho Lưu Đàn rồi.
Lưu Đàn bắt nạt nàng, đe dọa nàng, uy hiếp nàng, cho tới bây giờ, thứ hắn muốn nhất, thực ra cũng không phải là thân thể nàng. Thứ hắn muốn là chân tình của nàng, tình yêu của nàng.
Khi đó, hắn có hăng hái ngút trời, có quyền, có thế, có dã tâm tranh giành thiên hạ, hắn có thể xây cho Minh Hoàn lầu cao, kiến tạo cho nàng điện vàng, cho nàng cuộc sống xa hoa, xiêm áo lộng lẫy. Hắn không muốn cơ thiếp thành đàn, hắn chỉ cần một mình nàng thôi.
Giờ đây, Lưu Đàn mới hiểu được, chân tình cần phải dùng chân tình đổi lấy, mà không phải là đe dọa hay cưỡng bức.
Nàng quá đơn giản, là hắn đã nghĩ quá phức tạp.”
Lưu Đàn không có cách nào nói được cụ thể là Minh Hoàn tốt ở chỗ nào. Có lẽ chỗ nào
cũng tốt. Dung mạo nàng cực xinh đẹp, lòng dạ lương thiện. Cũng có thể là chẳng có chỗ nào tốt. Dẫu sao, nàng lạnh lùng bướng bỉnh như vậy, kiếp trước nàng cũng chẳng thèm cười với hắn một tiếng.
Có lẽ, bởi vì từ nhỏ Lưu Đàn đã là kẻ có lòng dạ đen tối thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên hắn đặc biệt hướng tới những thứ tốt đẹp. Khi một Minh Hoàn trong sạch đơn thuần lọt vào tầm mắt hắn thì hắn tựa như mãnh thú ngắm trúng con mồi, dán chặt mắt vào nàng, không thả ra nữa.
Tướng do tâm sinh. Minh Hoàn khiến hắn rung động không chỉ bởi dung mạo khuynh thành của nàng mà còn bởi vẻ ngây thơ đơn thuần toát ra trong đôi mắt trong sáng của nàng.
“Ánh mắt Lưu Đàn dịu dàng hơn mấy phần. Hắn nhìn người con gái trước mắt được phủ khăn trùm đầu. Nàng đáng yêu như vậy, làm cho hắn yêu thích như vậy. Lưu Đàn yêu nàng, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng cho tới ánh mắt cuối cùng trong sinh mạng.
Hắn vừa gặp đã yêu, cho tới bây giờ đều là tình cảm chân thành, sâu như biển, cao như núi, biển cạn đá mòn cũng không phai nhạt.”
Kiếp trước sau khi bị người ta hạ độc hại chết, Lưu Đàn trở thành u hồn. Hắn đi theo Minh Hoàn suốt mười mấy năm, cho tới khi nàng bị bệnh chết đi, hắn được trọng sinh trở lại lúc trước, lúc mọi bi kịch vẫn chưa xảy ra.
Bởi vì có bài học của kiếp trước, Lưu Đàn nhận ra không thể cưỡng ép Minh Hoàn, nên hắn thay đổi phương thức, từ từ tiếp cận nàng, cuối cùng cũng đợi tới ngày ôm được mỹ nhân về nhà.
Truyện của Phân Phân Hòa Quang thật sự rất ngọt ngào. Truyện không có nhiều mâu thuẫn. Cung đấu, gia đấu cũng không gay gắt, phức tạp. Nói chung truyện thích hợp đọc giải trí, xả stress.
“Minh Hoàn nói: “Ta rất thích điện hạ.”
Lưu Đàn ngẩn ra: “Hoàn Hoàn, nàng nói cái gì?”
Minh Hoàn lắc đầu: “Không có gì.”
Lưu Đàn cụng đầu lên trán nàng: “Có mà. Hoàn Hoàn lặp lại lần nữa đi. Ta muốn nghe.”
Minh Hoàn đẩy hắn một cái, rồi vùi mặt vào trong lòng hắn, không nhìn hắn nữa: “Rất thích điện hạ.”
“Là ai rất thích điện hạ?”
“Minh Hoàn.”
Lồng ngực Lưu Đàn chợt nóng lên. Hắn đợi hai kiếp, kỳ thực chính là đang đợi một câu này của Minh Hoàn: “Có thể nói một lần hoàn chỉnh không?”
Minh Hoàn không chịu ngẩng đầu. Bản thân nàng chính là một người rất hay ngượng. Nàng trầm mặc kín đáo, không tùy tiện nói ra suy nghĩ trong lòng.
Thế nhưng, hôm nay, Minh Hoàn lại nói với Lưu Đàn: “Lưu Đàn, ta thích chàng.”
Minh Hoàn vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ, trong tay nàng cầm một nhành hoa lê trắng tinh, Lưu Đàn tới bắt chuyện với nàng, dáng người cao lớn khôi ngô, bên môi mang theo nụ cười.
Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy người này có ý xấu, tướng mạo đẹp như vậy lại dường như có suy nghĩ mờ ám dành cho nàng. Khi đó Minh Hoàn chỉ muốn bỏ đi nhưng không ngờ,quanh co vòng vèo, nàng vẫn tiến vào vòng tay Lưu Đàn.
Nếu sớm biết rằng Lưu Đàn tốt thế này thì nhất định Minh Hoàn đã phải lòng hắn từ lâu rồi.”