KHÓ ĐỂ BUÔNG TAY
Tác giả: Dạ Mạn
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, cường thủ hào đoạt, gương vỡ lại lành, ngược tâm ngược thân, hành trình tìm lại tình yêu, thâm tình, cẩu huyết, chậm rãi chữa lành, có baby, HE.
Độ dài: 60 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là duyên phận. Nhưng đối với Lãnh Tây, cuộc gặp gỡ giữa cô và Cao Tử Quần trong bữa tiệc đêm hôm đó không phải duyên, mà là nợ. Còn là một món nợ xấu, trả hoài không dứt.
Lúc đó cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ vừa bước qua tuổi 18, bởi vì quá xinh đẹp và hợp khẩu vị của anh, mà khiến cho quãng thời gian sau đó chỉ có thể dùng hai từ “khó tin” để hình dung.
Thanh xuân ngời ngời, gia đình là nhà giàu mới nổi, tuy Lãnh Tây không kiêu ngạo và ỷ lại nhưng vẫn là một cô công chúa được cả nhà cưng chiều, cô cũng có nhiều niềm vui, cũng có người thầm thương trộm nhớ…
Thế nhưng Cao Tử Quần đã phá vỡ tất cả ảo mộng về tình yêu của một cô gái chỉ vừa chớm nở. Bằng một “sự cố” thường thấy trong xã hội thượng lưu bấy giờ, Cao Tử Quần đã có được Lãnh Tây.
Có được rồi, anh cũng nâng niu cô, trân trọng cô, chiều chuộng cô đấy, nhưng anh đã quên mất một điều, tình yêu không thể cưỡng cầu. Những đôi tình nhân khác theo lẽ thường là có được trái tim rồi mới tới thân thể, còn anh là hoàn toàn ngược lại. Đã vậy, anh còn sử dụng thủ đoạn và sự bá đạo của mình, giết chết tình cảm rung động đầu đời của con gái nhà người ta. Bảo sao người ta có thể yêu anh cho nổi đây?
Lãnh Tây là một cô gái dịu dàng nhưng kiên cường, cô hiểu hoàn cảnh của mình lúc này, đã rơi vào tay anh sao còn có thể kéo người kia xuống bùn? Cho nên cô quyết định cắt đứt tơ lòng, an tĩnh ở bên cạnh Cao Tử Quần. Nhưng cũng chỉ thế thôi, vì cô không tin anh là thật lòng. Khoảng cách xã hội của hai người còn đó, thủ đoạn của anh còn đó, cô sao có thể không biết liêm sỉ mà chờ đợi một kết quả viển vông? Cho nên đối với mối quan hệ này, Lãnh Tây luôn giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng, không lún quá sâu, không đau quá nặng.
Và rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến thôi. Lãnh Tây nhận được thiệp mời đính hôn của Cao Tử Quần và thanh mai trúc mã của anh. Có lẽ bất ngờ thì không có bao nhiêu, nhưng lại khổ sở rất nhiều, chính Lãnh Tây cũng cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Thế nên, cô đã làm ra một quyết định mà không kịp hối hận, cũng khiến cho Cao Tử Quần vô cùng tức giận.
Giữa hai người, vì bắt đầu sai cách, duy trì cũng sai cách, cho nên mới có cục diện ngày hôm nay. Họ, không hiểu đối phương.
Chính vì không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu, cho nên mới tự làm theo ý mình. Cao Tử Quần cảm thấy mình đã quá dung túng cho cô rồi, nên cần phải cho cô một bài học. Cô làm mất thứ gì của anh, thì phải đền lại cái đó. Bé con Cao Hi Hi đã xuất hiện như vậy đấy.
Con là do cô sinh, nhưng là bị ép. Mẹ cô ép cô, Cao Tử Quần cũng ép cô. Lãnh Tây không có cách nào chấp nhận nổi. Cô phải chạy trốn.
Bởi vì sự hèn nhát của năm đó, mà cái giá bây giờ cô phải trả chính là sự lạnh lùng của bé con. Bảy năm qua, Cao Hi Hi được nuôi dưỡng rất tốt, nhưng khát khao về tình mẹ cũng rất mãnh liệt. Ấy vậy mà, dù cho trong lòng rất khó chịu, bé cũng không tha thứ cho mẹ mình. Lãnh Tây chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể mong năm dài tháng rộng, có thể bù đắp lại sự thiếu hụt mà cô đã gây ra cho bé con, nhưng với điều kiện, bố con bé…
Đúng vậy, Cao Tử Quần phải cho phép mới được, hoặc là nói, anh phải tạo điều kiện cho cô mới được. Trong tình cảnh hiện tại, Lãnh Tây không có cách nào chống đối trực tiếp với anh, cho dù cô nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện của đàn anh ngày xưa. Lãnh Tây biết rõ, cái mà cô thua Cao Tử Quần vốn không phải là điều kiện kinh tế hay huyết thống, mà chính là tình cảm khắng khít của bé con suốt nhiều năm qua. Thế nên, hiện giờ đối đầu với anh khác nào đẩy bé con ngày càng xa cô hơn, đương nhiên Lãnh Tây sẽ không chọn như vậy.
Cách mà cô làm chính là mưa dầm thấm lâu, từ từ tiếp xúc. Mà quá trình này, cô không hề hay biết Cao Tử Quần bề ngoài lạnh lùng trách móc
nhưng vẫn luôn tạo điều kiện, còn là điều kiện “đi kèm”. Muốn gặp con, thì phải gặp luôn bố. Ừm, đại khái chính là như vậy. Cô là “mưa dầm” bé con, còn anh là “mưa dầm” với cô.
Cuối cùng, cả nhà thấm hết.
Thật ra, năm đó giữa hai người xảy ra quá nhiều chuyện cho nên cũng không kịp suy xét đến tột cùng là vì cái gì mà mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Nhưng thời gian bảy năm thật sự đủ dài để cả hai cùng nhìn lại, không phải nhìn lại những việc đối phương đã làm, mà là thẳng thắn nhìn lại tình cảm của bản thân.
Cao Tử Quần yêu Lãnh Tây, là từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh lại dùng sai cách để có được cô. Và anh vẫn luôn hối hận vì điều đó. Chỉ là cô không biết.
Lãnh Tây yêu Cao Tử Quần, cho nên khi biết anh chỉ chơi đùa với mình mới đau lòng đến vậy, yêu anh nên mới bất chấp sự ngăn cản của bố, vẫn muốn sinh cho anh một đứa con. Để đền tội, cũng là bù đắp. Chỉ là anh không biết.
Sau nhiều năm xa cách, ở giữa lại có một bé con thông minh nhạy bén, chuyện mà bố nhờ giúp, nhất định phải giúp hết mình. Cho nên, nhờ rất nhiều sự trợ giúp từ người thân và bạn bè, cuối cùng Cao Tử Quần cũng được một lần nói rõ lòng mình với Lãnh Tây. Nhưng Lãnh Tây cũng không phải là dễ lừa gạt như vậy, cô còn muốn trả lại anh những ngày tháng bị anh “hành hạ” ngày xưa cơ.
Thế nên, vở diễn “hành trình theo đuổi người vợ bỏ trốn của tổng tài máu lạnh” chính thức bắt đầu. Tuy có hơi cẩu huyết, nhưng Lãnh Tây vui là được. Cao Tử Quần vô cùng tình nguyện diễn vai diễn buồn nôn này.
Đương nhiên, sau quá nhiều sóng gió, cả hai đều đã mệt rồi, hành hạ nhau thêm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian hạnh phúc mà thôi. Tuy có hơi sứt sẹo, nhưng gương vỡ đã lành. Cùng với đó là tất cả những nỗi niềm uất ức của ngày xưa cũng được lôi ra hết nói một lần cho rõ. Thật bất ngờ, rất nhiều chuyện trong đó đều là hiểu lầm do một vài người không an phận bày ra mà thôi.
Hai người đều thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì đã kiên định, không phải là kiên định chờ đợi hay phải có được, mà là kiên định với lòng mình.
Bảy năm, cả hai đều không tiến thêm với bất kỳ một ai khác.
Đã gặp người đó rồi, rất khó để buông tay.
Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/kho-de-buong-tay