Phải làm quân cờ để tranh quyền đoạt lợi, đó là điều mà ta không hề muốn. Cho nên, ta không đồng ý với ý kiến của hoàng hậu, cự tuyệt làm phi của Thất hoàng tử, một thân phận ai cũng mong muốn có được. Nhưng mà dù cho có một vòng lớn, quanh đi quẩn lại, thì ta vẫn phải gả cho nam tử hoàng gia.
Đêm tân hôn, tay hắn chậm rãi mơn trớn trên mặt ta, thì thầm cười: “Bổn vương sẽ cho ngươi thân phận tôn quý nhất, cho ngươi trải qua cuộc sống tì tiện nhất!” “Hận sao? Vậy dựa vào phần hận ý này, mà sống.”
Nửa tháng sau, một vị tướng quân tới cửa, nhìn trúng ta. Hắn không nói hai lời, liền chắp tay đem ta dâng cho người: “Nếu tướng quân thích thì cứ mang đi.” Đến tận bây giờ ta mới biết, ta gả cho hắn, bất quá cũng chỉ là một món hàng vô dụng, bị bỏ rơi như một thứ không có giá trị….