Văn án:
Hai năm sau khi chia tay, Tần Yên gặp Cận Nam Dã trong một buổi họp mặt của các cựu sinh viên trường Đại học Nam Tần.
Ánh sáng xung quanh trong phòng riêng chiếu xuống, soi rõ khuôn mặt góc cạnh của anh trong bóng tối.
Chàng trai trẻ từng nhận xét cô là “dễ thương” giờ đã biến thành một người đàn ông quyết đoán trên thương trường.
Rõ ràng có một khuôn mặt đẹp trai, nhưng thủ đoạn của hắn lại sắc như dao.
Tần Yên trốn trong góc nghe trộm lời nói của bọn họ.
Một người bạn học cũ hỏi Cận Nam Dã, “Nếu đã trở về, sao anh không đi tìm Tần Yên?”
Nam nhân có đôi mắt đào hoa, lúc nhìn người luôn có cảm giác nhu tình, nhưng khi nghe thấy cái tên này, ánh mắt khẽ nheo lại, hơi thở lạnh lùng lãnh đạm.
Hắn lười biếng dựa vào sô pha, giọng điệu lãnh đạm: “Tìm cô ấy làm gì? Tôi không cần phải cần có cô ấy.”
Tần Yên không muốn nghe nữa, liền xoay người rời đi.
Không lâu sau khi cô ấy rời đi, mắt Cận Nam Dã từ từ đỏ lên. Trong tiếng hát ồn ào, anh nghe rõ ràng giọng nói của chính mình.
“Rõ ràng là cô ấy không cần tôi nữa.”
–
Nhiều năm trôi qua, một đêm sau khi họ quay lại với nhau, Cận Nam Dã nghiêng người ôm Tần Yên.
Mùi rượu thơm nồng bao trùm lấy hai người, cả không khí cũng trở nên nóng bức, loãng ra.
Người đàn ông áp vào tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Tần Yên, anh uống say rồi.”
Anh cắn nhẹ vào môi cô.
“Có thể nào làm nũng với em được không?”.