MUÔN VÀN CƯNG CHIỀU
Tác giả: Vương Tam Cửu
Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, nam tổng tài đẹp trai giàu có – nữ vũ công ballet xinh đẹp, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, thâm tình, hài hước, HE
Độ dài: 45 chương + 17 NT
Tình trạng: Hoàn – có PASS
Nhiều năm trước, có một cô bé trình diễn nghệ thuật với cá heo và vô tình giúp một cậu bé bị tự kỷ khỏi bệnh. Bác sĩ bảo sóng âm của cá heo có thể giúp bệnh của cậu bé cải thiện, nhưng cậu bé lại sợ cá heo, thế mà khi nhìn thấy màn trình diễn của cô bé thì không còn sợ hãi nữa.
Cậu bé ấy là Hạ Kỳ Sâm – vị tổng tài vừa đẹp trai vừa có tiền.
Cô bé kia là Trần Uyển Ước – vũ công ballet chính của vũ đoàn, là con thiên nga xinh đẹp trong mắt mọi người.
Tuy nhiên, Trần Uyển Ước đang phải đối mặt với một vấn đề gian nan. Chân cô bị một cây kim thép dài đâm vào, trên đường đi đến bệnh viện thì lại gặp tai nạn giao thông, cứ như bao nhiêu xui xẻo đều đang dồn hết về cô vậy. Ước mơ nhảy múa không thể tiếp tục, bạn trai Dung Kỳ thì bị chị họ cướp mất.
Lúc cô cảm thấy bất lực nhất thì một chàng trai đã vươn tay ra với cô, anh nói:
“Em nên dưỡng thương cho thật tốt, đứng lên lần nữa đoạt lại thứ thuộc về mình.”
“Dĩ nhiên, để làm được việc này thì cũng không dễ dàng gì, tôi đề nghị em nên đi đường tắt.”
“Đường tắt nào?”
“Gả cho tôi.”
Được rồi, chuyện quá khứ kết thúc ở đây.
Giờ cô đã là Hạ phu nhân được năm năm rồi. Chồng của cô chính là Hạ Kỳ Sâm danh tiếng lẫy lừng trong giới, cũng là người từng bị Trần Uyển Ước từ hôn vì nghĩ anh mắc bệnh kín. Suốt mấy năm này, anh luôn tìm bác sĩ có chuyên môn cao để chữa trị cho cô, còn mở một trung tâm dạy nhảy miễn phí để cô tiếp tục sống với đam mê của mình.
Nghe thì có vẻ như cô có một hôn nhân hạnh phúc lắm, nhưng Hạ phu nhân chỉ là cái danh thôi, cô chẳng khác gì bình hoa cả!
Trong vòng năm năm cưới nhau, số lần cô và anh gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn số lần trò chuyện với nhau thì… ôi thôi, nó là con số không tròn trĩnh.
Nhiều khi cô cũng thầm trách Hạ Kỳ Sâm trong lòng, cho dù có thật sự xem cô là bình hoa thì ít nhất cũng nên tưới nước cắm hoa chứ! Nhưng thôi, Trần Uyển Ước cô là người rộng lượng, cô sẽ làm một bình hoa thật là “có tâm”.
Đến sinh nhật anh, Trần Uyển Ước sẽ đợi anh về ăn cơm, còn lì xì 0.01 tệ vào tài khoản, kèm theo một câu chúc: “Chúc ông xã phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn.” Đúng là hết sức qua loa lấy lệ.
Trần Uyển Ước đã đợi rất lâu, cô uống gần hết rượu luôn rồi anh mới về. Nhân lúc hơi men còn trong người, cô mạnh dạn nói với Hạ Kỳ Sâm:
“Tối nay chúng ta làm ít việc vui sướng đi.”
“Anh sẽ không chê em chứ, vóc người em rất đẹp, không tin anh nhìn thử xem, không nhỏ đâu.”
Anh vẫn không làm gì nên Trần Uyển Ước tủi thân bảo:
“Anh chê em nhỏ. Em có chê anh không được đâu!”
Kết quả, cho dù cô mời gọi Hạ Kỳ Sâm như thế thì anh vẫn không động tay động chân, cộng thêm việc năm năm trời kết hôn mà quan hệ của hai người chẳng khác gì tình đồng chí thì Trần Uyển Ước hoàn toàn chắc chắn rằng “Hạ Kỳ Sâm có bệnh kín”!
Bởi vậy, một ngày đẹp trời, khi anh nói:
“Ông nội hy vọng chúng ta có em bé.”
Cô mới ngạc nhiên hỏi lại:
“Sao ông nội lại muốn thế, chẳng lẽ ông không biết anh có bệnh kín sao?”
Cô còn cố ý cuộn tay thành hai nắm đấm nhỏ, đưa đến trước mặt anh:
“Chính là hai cái này nè, không phải có vấn đề sao?”
Không được, cô hiểu lầm thế này thì thể diện của một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ như anh để đi đâu chứ?
“Hạ phu nhân, anh trịnh trọng nói cho em biết, anh không có bệnh kín.”
Sau đó, để chứng minh tính đàn ông của mình, Hạ Kỳ Sâm suốt ngày dụ dỗ, khiến cô đỏ bừng mặt. Tần suất anh dụ dỗ ngày càng nhiều, Trần Uyển Ước mới vỡ lẽ, nhắn tin cho bạn thân:
“Tớ nghi bệnh kín của anh ấy chữa hết rồi.”
Rồi cô làm theo lời của bạn thân, phải thử mới biết là chữa khỏi hay chưa. Thế là cô bắt đầu xem phim để tiếp thu kiến thức, chẳng may lúc đang xem thì lại bị Hạ Kỳ Sâm phát hiện:
“Em đang xem phim gì vậy?”
“Nguồn gốc của phôi thai.”
“Nói tiếng người.”
“Phim đen.”
Bị vợ hiểu lầm là không được chưa phải là điều khiến
Hạ Kỳ Sâm lo nhất. Điều anh lo nhất bây giờ là tình địch, mối tình đầu của Trần Uyển Ước – Dung Kỳ đã đến tìm cô rồi. Tình địch đến, anh không thể không ngăn cản, tiện thể nhân cơ hội này theo đuổi vợ luôn.
Thế là Hạ tổng lập kế hoạch mỗi ngày đón vợ tan làm, mời vợ đi ăn và luôn luôn đi làm về sớm, bày tỏ tình cảm với vợ. Anh cũng luôn đề cao cảnh giác, ngăn chặn Dung Kỳ có cơ hội tiếp xúc riêng với cô.
Có lần Dung Kỳ la liếm gửi tin nhắn mời Trần Uyển Ước đi ăn cơm, Hạ tổng ghét quá nên thử ấn mật khẩu 1234 để mở điện thoại cô để nhắn lại, vậy mà mật khẩu chính xác. Trong lòng anh thầm khen vợ thông minh, đặt mật khẩu phức tạp ghê cơ.
Rồi có hôm anh thấy Trần Uyển Ước đi ăn lẩu với Dung Kỳ, anh cũng đánh xe đến ăn chung. Rồi tiện tay tặng Dung Kỳ một chữ ký dài ngoằng: Người CHỒNG hợp pháp duy nhất của Trần Uyển Ước.
Lại phải nói, tuy Hạ Kỳ Sâm thích cô như vậy đấy, nhưng lại chẳng chịu thừa nhận. Trần Uyển Ước từng hỏi:
“Chồng, anh yêu em rồi phải không?”
“Em nói yêu là chỉ phương diện nào cơ, tinh thần hay là thể xác, nếu như là vế sau thì anh chắc chắn không phủ nhận.”
Cuối cùng anh vẫn cứ khăng khăng là không thích cô.
Cho đến một ngày, cô vô tình nhìn thấy tờ giấy bị vo tròn trong lúc chơi trò chơi của anh. Câu hỏi đặt ra là: Nửa đời sau của họ, cái gì là quan trọng nhất?
Trong khi cô trả lời là “nhảy” thì trên tờ giấy nhăn nhúm của anh là ba chữ Trần Uyển Ước. Hóa ra… cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.
Thật là trùng hợp quá, bây giờ, anh cũng là người quan trọng nhất cuộc đời cô.
Vậy thì hãy cùng nhau bước tiếp đoạn đường phía trước, bù đắp cho năm năm lãng phí, bà Hạ nhé!
***
“nàng dâu cực phẩm” là bộ truyện vừa ngọt ngào vừa hài hước và ngược FA đủ kiểu. Hạ Kỳ Sâm là anh tổng tài với châm ngôn “Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do tôi quản, còn tôi thì do vợ quản” luôn tìm mọi lí do để được vợ yêu thương. Bởi vậy những người xung quanh anh, đặc biệt là trợ lí, ngày nào cũng “được” ăn cơm chó ngon lành.
Trong cuộc tình mưa dầm thấm lâu này, bạn sẽ bật cười với vô vàn những màn theo đuổi kinh điển của chàng nam thẳng Hạ Kỳ Sâm, đôi khi sẽ tan chảy vì sự ấm áp, che chở vợ của anh…
Cuối cùng, mình rất đề cử bộ truyện ngọt nhưng không ngấy này đến với mọi người. Mong các bạn sẽ có khoảng thời gian giải trí vui vẻ.
Tag: