Converter: ngocquynh520
Editor: Puck
Số chương: 182 chương (3 quyển)
Nàng – Ôn Noãn là một nữ bác sĩ trung y, trong một lần cố ý chế ra thuốc độc, lại đem chính mình ra thử nghiệm, kết quả bỏ mình xuyên qua thành trưởng nữ phủ tướng quân. Cả đời này không bước chân ra khỏi phủ, ngày ngày tự tại trong viện của mình, có thể an tâm làm một con sâu gạo ăn nằm rồi chờ chết.
Hắn -Quân Dập Hàn là một vị Vương gia của Vương triều Thiên Hữu, mang gương mặt mỹ mạo kinh tâm động phách, trong tay lại nắm quyền lực to lớn, có thể nói dưới một người mà trên vạn người. Hai nước giao chiến, hắn bất ngờ trúng “bẫy rập” của kẻ địch khiến cho cơ thể lâu ngày suy yếu. Thái Hậu nể tình hắn có công vì nước nên đã ban thánh chỉ tứ hôn cho hắn với trưởng nữ phủ Tướng quân vừa để xung hỉ cũng như kéo dài một tia huyết mạch cho hắn.
Thánh chỉ đến, nàng vô cùng hài lòng vì chỉ cần hắn chết thì toàn bộ Vương phủ sẽ là của nàng. Còn hắn cũng không phản đối, coi như Vương phủ nuôi thêm một đầu heo mà thôi.
Nhưng rốt cuộc vì sao sau nửa tháng hắn vẫn không chết, một tháng sau hắn vẫn còn sống, hai tháng sau khiến nàng phải hét lên “ông trời ơi, van ngài mau thu nam nhân này thôi”
Đoạn ngắn 1:
““Thật sự đã chết rồi?” nàng dùng vẻ mặt đau buồn để cố che giấu sự vui mừng xác nhận với người báo tin.
“Vâng.”
“A, Vương gia, sao ngài có thể cứ đi như vậy, ngài đi lưu lại vi thê sống thế nào đây…” Nàng vừa chạy vừa gào thét một cách “tâm tê liệt phế” rồi lao thẳng về nam tử tuấn mỹ đang nằm trên giường, mặt chôn vào ngực hắn rồi dùng ngón tay lặng lẽ kiểm tra mạch đập của hắn.
Mạch không còn đập, ha, quả nhiên là đã chết
kìm nén lại sự vui sướng trong lòng, nước mắt rơi đầy mặt: “A, phu quân, chàng đừng chết, chàng đã đồng ý tháng ba sang năm bồi vi thê ngắm anh đào, chàng…”
“Vậy sao?” Nam tử vốn nhắm nghiền hai mắt khẽ dùng lực siết vòng eo, rồi lật người nàng xuống, dùng ánh mắt chế giễu, độc ác nhìn nàng: “Như vậy, bổn vương không chết rồi.”
Đoạn ngắn 2:
“Vương gia, bên ngoài phủ có vài đội ngũ đón dâu nói muốn… Muốn cưới Vương phi.”
“Lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn chết toàn bộ.”
“Nhưng… Còn có…”
“Muốn bổn Vương nói lần thứ hai?”
Dám mơ tưởng đến heo Vương phủ hắn nuôi, thì phải chịu sự trả giá thật đắt. Chỉ có điều, con heo ngốc kia đi trêu chọc lũ bạch nhan lang kia từ bao giờ.
Tuấn mỹ Vương gia càng nghĩ càng thấy tức giân, hắn nhất định phải làm cho heo ngốc kia nhanh chóng sinh cho hắn một ổ heo, đến lúc đó xem ai còn can đảm tranh giành cùng hắn.