Nhớ năm xưa cô dùng mọi thủ đoạn chỉ để anh chú ý đến mình lâu hơn một chút, đến bây giờ thì lại càng cảm thấy xấu hổ vì nó:
– Trần Diệc Nhiên, đừng chạm vào người tôi, bộ anh tưởng tôi còn là cô gái ngốc nghếch năm xưa ư?
Nở nụ cười tà mị, anh khẽ chặn môi cô lại, thì thào:
– Ừ… Vốn em là một cô gái ngốc nghếch chưa bao giờ thay đổi.