GIỚI THIỆU
Chu Nham yêu thầm Yến Tinh Nghi mười năm, không hề nói cho cô biết.
Anh vẫn luôn cẩn thận che chở, dịu dàng chân thành, âm thầm cưng chiều cô.
Sau này, tình yêu ấy bị cô gái phát hiện, người đàn ông cắn điếu thuốc lá, vẻ mặt bình thản: “Anh nói cho em biết, cả đời này của anh nếu không phải em thì không cưới.”
Yến Tinh Nghi ngẩng đầu lên cười với anh, Chu Nham cầm điếu thuốc trên tay, nói: “Em đừng câu dẫn anh.”
“Cứ câu dẫn đấy.”
Vầng trăng đêm ấy hơi cong, gió thổi nhè nhẹ.
Người con gái anh yêu đã nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Ông chủ Chu không uống rượu, nhưng đầu óc lại quay cuồng.
…
Tinh Nghi vẫn nhớ cậu thiếu niên tên Khương Lễ.
Anh ta là miền ký ức đẹp đẽ nhất ở sâu trong trái tim cô, cũng là sự tồn tại dịu dàng nhất.
Cô từng cho rằng thứ tình cảm này rất thuần khiết, không lẫn chút tạp chất nào.
Đêm mưa gặp lại.
Anh ta ôm người phụ nữ khác, cười nói vui vẻ, mặc ý chìm đắm. Khương Lễ nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lười biếng hỏi: “Cô là ai?”
Tinh Nghi chợt nhận ra, mọi thứ cũng chỉ có như vậy.
…
Đối với Chu Nham, Yến Tinh Nghi tựa như giấc mộng ngoài tầm với.
Có được cô, chính là có được giấc mộng ấy.