REVIEW TRUYỆN NHỚ EM
Tác giả: Đằng La Vi Chi
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, từ thanh xuân đến trưởng thành, ông chủ lãnh đạm vô cùng thâm tình – ”bạch nguyệt quang” dịu dàng lương thiện, nam chính mệnh khổ, #SẠCH_NGỌT, #SỦNG nhiều #NGƯỢC ít, yêu sâu sắc, cảm động, HE.
“Một đêm trung thu nào đó, Trì Yếm khàn cả giọng kêu: “Tuệ Tuệ.”
Khương Tuệ hoài nghi chính mình nghe lầm, thật cẩn thận hỏi lại: “Anh gọi em sao? Muốn chúc em bình an?”
Trăng thanh gió mắt, đêm tối khô ráo.
Sau một lúc lâu, Trì Yếm nhắm mắt: “Ừm, Tuệ Tuệ bình an.”
《 Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim 》
—
Một ngày trước khi bị ép gả cho Trì Nhất Minh, em trai Trì Yếm, Khương Tuệ quay lại năm 1997.
Ngoài việc mang theo ký ức kiếp trước, thì lúc này cô chỉ mới chín tuổi, cơ thể đầy vết bầm tím vì thường xuyên té ngã. Nhưng những năm ấy ba Khương còn khoẻ mạnh, cuộc sống cũng vô cùng tốt đẹp nên Khương Tuệ không có gì bất mãn với việc trùng sinh.
Và việc đầu tiên Khương Tuệ nhìn thấy sau khi quay lại chính là cảnh Trì Yếm đại nhân vật làm mưa làm gió khắp nơi, bị lăng nhục vô cùng thê thảm.
Biến số này, có lẽ là điểm bắt đầu cho đoạn tình yêu vừa dịu dàng lại vừa cay đắng của họ.
Đời trước Trì Yếm luôn tỏ thái độ ghét bỏ với Khương Tuệ nên ban đầu Khương Tuệ sợ người này, cực kỳ sợ. Không rõ là vì sao nhưng cô sợ ánh mắt của anh, ánh mắt âm u chết lặng không hợp với tuổi của một thiếu niên.
Trì Yếm mệnh khổ, sinh ra đã khổ, muốn sống càng khổ.
Trước bảy tuổi anh lưu lạc đầu đường xó chợ, trong băng tuyết hay dưới nắng hè gay gắt, tạm bợ tồn tại. Sau khi được mẹ Trì Nhất Minh nhận nuôi không lâu thì bà mất, hạnh phúc lại lần nữa rời bỏ anh.
Trì Yếm và Khương Tuệ tựa như sống ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt, cô được ba hết mực yêu thương cưng chiều, lớn lên tuy thân thể không tốt nhưng vẫn luôn là mặt trời nhỏ hoạt bát.
Còn Trì Yếm từ nhỏ đã phải chịu giá rét cực khổ, vì tồn tại có thể làm bất cứ gì. Anh còn “cõng” em trai Trì Nhất Minh trên vai mà lớn lên, ngập ngụa dưới cống ngầm không dám khát khao tự do.
Nhưng vào một ngày nào đó có gió hạ nhu hòa, ánh dương rực rỡ rơi xuống đầy đất, cô bé Khương Tuệ chín tuổi giúp Trì Yếm thoát khỏi một trận đòn roi.
Biết người nhà không cho anh đi học, Khương Tuệ dùng tất cả tiền mừng tuổi, mua lại sách cũ cho anh đọc. Biết Trì Yếm phải làm việc giữa trời đông, Khương Tuệ tặng anh bao tay da đã ủ ấm. Trì Yếm đau dạ dày đến ngất đi, Khương Tuệ bất chấp mình bị thương, đưa anh đến bệnh viện.
Từ đó, ánh sáng chầm chậm từng chút một chiếu đến bên người anh. Ấm áp đến nỗi Trì Yếm muốn giũ sạch bùn tanh, tiến vào thế giới có cô.
“Lúc em còn nhỏ, tôi từng cõng em một lần.”
Khương Tuệ nghiêng đầu: “Cái gì?”
Trì Yếm nói: “Em kêu tôi trở về đi học, sau đó tôi đã trở về.”
Khương Tuệ mờ mịt nhìn anh. Ánh mắt thiếu niên rất lạnh nhạt, lạnh như cơn gió năm nay.
Anh nói: “Khương Tuệ, lúc đó tôi cảm thấy, thành phố R thật đẹp.”
Trong mắt cô mang theo sự ngây thơ không rành thế sự và khó hiểu.
Trì Yếm nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em thích Trì Nhất Minh sao?”
Sự nghi hoặc trong mắt Khương Tuệ chớp mắt liền biến mất, cô tức giận nhìn anh, không thể nhịn được nữa: “Anh mới thích Trì Nhất Minh!”
Anh dừng một chút, nhàn nhạt cười, trong mắt có chút ôn nhu: “Ừm, em không thích. Vậy em chờ tôi trở về.”
Chờ anh trở về?
“Muộn nhất là hai năm, tôi sẽ trở về.”
Không ai biết Trì Yếm đã trải qua hai năm ấy như thế nào. Chỉ có mình anh biết, trong hàng trăm ngày đêm ở nơi xa, thỉnh thoảng anh cũng sẽ nhớ tới cô, nhớ tới bộ dáng cô cười năm đó.
Trước khi gặp Khương Tuệ, Trì Yếm từng nghĩ, không có gì gian nan hơn còn sống.
Sau khi gặp được Khương Tuệ đến mãi sau này, Trì Yếm mới phát hiện, không có gì gian nan hơn nhớ nhung.
Rung động thời niên thiếu, ngỡ là ánh trăng cố hương soi trên mặt biển lặng, nào ngờ một lần chính là cả đời.
“Trộm thích nửa đời người, chiếm được là nhờ vận may.
Dù cho cuối cùng không chiếm được, đời này anh cũng không thể yêu người nào khác. Gặp được em vào thời gian tốt nhất, từ đây tất cả mọi người đều biến thành một màu nhạt nhoà.”
Sau khi biết tình cảm của Trì Yếm, Khương Tuệ cực kỳ kinh ngạc. Bởi đời trước, anh vô cùng chán ghét cô, hận không thể cách cô càng xa càng tốt. Càng kinh ngạc hơn chính là người đàn ông lãnh đạm như Trì Yếm lại dịu dàng cất giấu trong lòng tình yêu sâu sắc nhường vậy.
Mà tình yêu
ấy, dành cả cho cô.
Khương Tuệ thực ra rất nhanh cũng nhận ra lòng mình. Từ rất lâu trước kia, cô đã không cách nào ngăn mình yêu anh.
Cô yêu bàn tay lớn thô ráp đầy vết thương của Trì Yếm, yêu đại dương mênh mông trong đôi mắt đen sẫm của anh, yêu cả những thiếu khuyết trong tâm hồn mà tuổi thơ khổ sở để lại.
Một người đàn ông dùng tấm lòng rộng lớn nhất vì cô mà mở ra một con đường nở rộ hoa hồng. Người đàn ông đã dành cho Khương Tuệ tất cả những gì mình có, kể cả sinh mạng của anh.
Người đàn ông như thế, sao cô có thể không yêu đây?
Nếu thế giới này không dịu dàng với anh, vậy thì hãy để cô thử, thử làm thế giới của anh.
Tình yêu của họ, ngay từ đầu đã định phải đánh đổi rất nhiều mới có thể bên nhau. Quả thực, cái giá Khương Tuệ và Trì Yếm phải trả cho tình yêu không hề nhỏ. Nhưng tôi sẽ không spoil tại đây, để các bạn có thể trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc cùng tác phẩm này.
“Nhớ em” tựa một bảng màu loang lổ, từ xám xịt ban đầu đến những ngày tối tăm nhất, sau cùng dần dần bị pha loãng, trở thành thứ màu trong suốt thuần tuý.
Tôi vô cùng thích cách xây dựng nhân vật của Đằng La Vi Chi. Nam chính Trì Yếm dù có bộ óc tài hoa cũng không thể một bước lên trời, tất cả những gì anh có được, đều hoàn toàn đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Cùng với đó, nữ chính Khương Tuệ không hề bị lu mờ, cô ôn nhu nhưng không yếu đuối, có thể làm bất cứ thứ gì vì những người cô yêu thương.
Văn phong thực sự được chăm chút vô cùng tốt, lột tả tinh tế cảm xúc của nhân vật. Nội dung truyện vừa vặn với độ dài gần chín mươi chương, không có bất cứ chi tiết nào thiếu logic, Đằng La Vi Chi giải quyết nút thắt vô cùng hợp lý và tự nhiên càng khiến “Nhớ em” cuốn hút hơn bao giờ hết.
Cá nhân tôi cảm thấy, đây là câu chuyện ai cũng nhất định nên đọc một lần.
“Trì Yếm tiên sinh!”
Trì Yếm ngước mắt.
“Em muốn trở thành người như anh.” Khương Tuệ nói, “Thiện ý, ôn hoà, bình tĩnh, có trí tuệ, người giống như biển rộng.”
“Được.” Anh bật cười.
“Em muốn viết câu chuyện của chúng ta, viết về Tôn Tiểu Uy, viết về dì Hồng, Trần Thục Quân, đại viện mùa mưa kéo dài, mùa đông tuyết ôn nhu, cùng với ánh trăng trong trẻo ở đại viện.”
Đương nhiên, vai chính nhất định là anh.
Tình yêu sâu đậm của anh trong mười hai năm.
Sự âm thầm và chờ đợi của anh.
Anh yêu em, sau đó em sẽ yêu anh.”
Link đọc https://truyen5z.net/nho-em