Sáu năm trước, cô bỏ hắn mà đi, một câu từ biệt cũng không có. Sáu năm sau, hắn và cô gặp lại nhau nhưng mọi chuyện giờ đây đã khác: cô chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác. Đối với hắn cô vẫn là Ninh Hân Nghiên như ngày nào. Nhưng đối với cô hắn chỉ là một quá khứ mà cô muốn quên đi.
Là duyên hay là phận, cô cũng chẳng biết. Cô chỉ biết ông trời lại thích trêu đùa con người, một lần nữa sắp xếp cho cô và hắn gặp lại nhau. Sáu năm là quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để cho một người lãng quên mọi chuyện hoặc cũng đủ để gợi nhắc về một quá khứ không thể quên…
“Tôi đợi em sáu năm, mòn mỏi chờ đợi, mệt mỏi đến kiệt sức. Nhiều lúc lý trí tôi bảo rằng phải từ bỏ, nhưng trái tim tôi lại không đủ can đảm. Ninh Hân Nghiên, em bảo tôi phải làm sao đây?”.