NƠI NÀO ĐÔNG ẤM
Tác giả: Cố Tây Tước
Thể loại: Hiện đại
Cùng hệ liệt: Vì sao hạ mát
Nhân vật chính: Tịch Hy Thần, Giản An Kiệt
Khác: Hào môn thế gia, có sủng có ngược, ngược tâm nam chính
Hình như Nơi nào đông ấm là bộ đầu tay của Cố Tây Tước, có thể thấy hành văn của Cố đại thời điểm này chưa hoàn hảo lắm, vẫn còn trúc trắc không dễ đọc như All in love sau này, nhưng ý tưởng thì rất tốt. Có thể vì mình thích kiểu tình cảm ẩn nhẫn lặng lẽ chở che của nam chính, dung túng cho nữ chủ ngang ngược càn quấy, nên đặc biệt châm chước cho văn phong. Cũng tương tự như bộ Ai hiểu được lòng em, thành thực mà nói thì hành văn như hạch ấy, nhưng vì mình thích tính cách nhân vật quá nên cho qua hết. Dù sao thì, đọc một câu chuyện cũng giống như ăn một món ăn, cái bỏ vào bụng vẫn là thứ quan trọng nhất mà, nhỉ? Có trình bày đẹp mấy mà nội dung máu cún thì cũng thua.
Giản An Kiệt là con gái Giản Chấn Lâm, xuất thân cao quý, sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng lại sớm phải chịu nhiều tổn thương khi cha mẹ li hôn, cha cưới tình nhân vào nhà. Năm mười bảy tuổi, cô lỡ tay khiến mẹ kế sẩy thai, vì thế bị người cháu gọi bằng bà ta bằng dì – Tịch Hy Thần – giáng cho một cái tát, sau đó cha tống cô sang Pháp. Sáu năm nơi đất khách quê người, An Kiệt mang vết thương lòng rỉ máu khi người thân thì ruồng bỏ, còn người yêu đòi chia tay. Sáu năm sau trở lại, đối mặt với một Tịch Hy Thần hết lần này đến lần khác cư xử lạ lùng, còn có cậu em trai cùng cha khác mẹ Giản Ngọc Lân luôn cố chấp quấn quanh, An Kiệt dần hiểu ra một số chuyện. Có câu nói thế nào nhỉ “Cô đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm cô.” Hóa ra mười hai năm nay, từ những tháng ngày xanh mờ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành cô tịch, người ấy vẫn luôn đứng ở phía sau, lặng lẽ chở che, lặng lẽ đợi chờ.
Là ai bế cô lúc ngất đi giữa màn mưa ở Paris, chỉ để lại chiếc áo vest rồi biến mất không tung tích? Là ai trăm phương ngàn kế tìm bác sĩ tốt nhất cho cô, nhưng lại phải giấu diếm nói rằng vị bác sĩ ấy chỉ là tình nguyện viên? Là ai ủy thác người có thể tin cậy đến bên cô, đưa cô đi ăn những món ngon, những phong cảnh đẹp, dặn cô rằng đừng lạc đường nơi đất khách nữa? Cho dù tất cả những việc anh làm, không một ai hay biết, không một ai trân trọng cảm thông, thậm chí cuối cùng khi về nước chỉ nhận lại sự cự tuyệt bài xích lạnh nhạt vô bờ…
An Kiệt không phải chưa từng yêu, nhưng những tổn thương liên tiếp trong tình cảm
khiến cô dần quên đi cách yêu thương, cách bộc lộ yêu thương. Mười hai năm, từ lúc họ chung nhà nhưng lại chẳng nói câu nào, cho đến lúc cô căm ghét, hận anh, bài xích anh, đến sáu năm trên đất Pháp muốn chăm sóc cô cũng chẳng thể để cho cô biết, Tịch Hy Thần cứ kiên nhẫn dè dặt đợi. Anh nói, em có thể không yêu anh, nhưng ít nhất hãy để anh yêu em. Cuối cùng cũng đợi được ngày đó, An Kiệt sẽ không nói em yêu anh, nhưng cô nói, Hy Thần, sinh nhật sang năm của anh, em nhất định sẽ không để lỡ. Cô ấy vốn thờ ơ lạnh nhạt, nếu không yêu, cô ấy sẽ không cho anh bước vào cuộc sống của mình. Để cho anh tùy ý can dự vào nếp sống của mình, còn nguyện ý tương lai ở bên cạnh anh, chính là đã yêu sâu đậm.
Truyện tương đối gọn, đọc nhanh một buổi là xong, đọc hết có thể tìm Vì sao hạ mát là ngoại truyện của nó (dài ngang chính truyện -_-). Mình thì thử đọc vài lần rồi nhưng cứ bị mất hứng, nên thường chỉ đọc lại Vì sao đông ấm. Mang tiếng là truyện ngược nhưng đọc dễ chịu vô cùng, vì tình yêu của nam chính luôn mang lại cảm giác kiên định an tâm. Vả lại truyện chủ yếu nói về tình yêu, tình thân, không chèm vào ba cái thương trường rồi tranh đấu các thứ các thứ nên rất hợp với một đứa đơn bào như mình, hehe.
Mình chấm bộ này 3.5, xếp hạng 37 trong những truyện ngôn tình mình đã đọc.
Các bạn có thể xem đầy đủ list truyện ngôn tình mình review ở dưới đây
Đọc truyện tại: https://vietwriter.me/noi-nao-dong-am