Tác giả: Liễu Thăng Thăng
Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Khác
Giới thiệu:
Xuyên đến thời đại tinh tế trên một tinh cầu rác, Quý Dữu nghèo đến mức sắp đào đất để ăn, nhưng…… Đất ở đây có độc không ăn được…… Không còn cách nào, cô chỉ có thể hạ mình đi nhặt rác, bán đồ nát……
Hạt Thảo Quả của chị đây xinh đẹp như thế mà không ai thèm, nhặt về xe hạt treo lên mạng bán thôi.
Nhưng treo lên mạng xong thì có người nhận xét chê bai: “Ngay cả hạt Thảo Quả cũng mang đi bán, thèm tiền đến mức điên rồi hả?”
Mấy ngày sau, người này hối hận muốn đấm tường: “Cho tôi xin một hạt Thảo Quả đi, một hạt thôi! Một hạt là tốt rồi.”
Quý Dữu lạnh lùng nói: “Không bán!”
Ví dụ tiếp theo nào, cục đá vụn đầy trên đường sáng lấp lánh vậy mà không ai muốn, nhặt lên đánh thành vòng tay treo lên mạng bán thôi.”
Mọi người ác mồm ác miệng: “Cục đá nát này còn lấy ra bán nữa, chưa từng thấy tiền bao giờ hả?”
Mấy ngày sau, mọi người khóc lóc thảm thiết nói: “Là tôi có mắt không tròng, là mắt tôi vụng về, cục đá xinh đẹp như vậy xin bán cho tôi một cái đi.”
Quý Dữu buông tay: “Không có.”
Ví dụ như……
Cậu thiếu niên xinh đẹp giống như thần tiên này lại là tên Thái Tử phế vật mà trong miệng người dân đế quốc người người kêu đánh, người người phỉ nhổ sao? Thiếu niên xinh đẹp như vậy thế mà sắp chết đến nơi rồi, nhặt về trước đã, không chết thì coi như giàn hoa bày cho đẹp mắt cũng được.
Nhưng —
Tên này cười xấu xa: “Giàn hoa? Tối hôm qua anh không nỗ lực đủ sao? Em xác định anh chỉ là giàn hoa thôi hả?”