Vốn là tiểu thư của một nhà kinh doanh đá quý, thế nhưng cha của Cao Thanh Tú Hân không hiểu sao lại để cô lưu lạc nơi cô nhi viện, tuổi thơ trải qua bao khó nhọc…
Một lần, cô đến bệnh viện, và vô tình phá vỡ âm mưu của mẹ kế.
Cũng từ đó cuộc sống của cô đã thay đổi. Vì cô gặp được anh…
Nhưng….anh lại đẩy cô đi. Dù biết rằng cô yêu anh tha thiết, nhưng anh vẫn rũ bỏ, đẩy cô xa thật xa.
Dưới tán tường vi đỏ, cô đứng đó khẽ cười chua chát.
“Nỗi đau lớn nhất không phải bị đâm một nhát dao, mà là người cầm con dao ấy, chính là người mà mình đặt trọn tình và tin”
“Hân, nếu như gặp em là một cơn mê… thì tôi nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại”
“Hân, nếu như gặp em để bị người khác cầm con tạo xoay vần… thì tôi nguyện sẽ cam chịu, chỉ cần… em liếc nhìn tôi một cái”