THÀNH TRÌ CỦA TÔI
Tác giả: Quân Ước
Reviewer: [LA]_ LÂM THÁI Y
Designer: [L.A]_JianFei
Thể loại: 1Vs1, Duyên trời tác hợp, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sắc, Sạch, Song xử, Sủng, Tâm lý, Thâm tình, Thanh xuân vườn trường,
Độ dài: 73 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Gia cảnh của Giang Tùy khá phức tạp, cô có một mẹ kế và một em trai con riêng của mẹ kế. Ba và dì rất ít khi có mặt ở nhà nên giao cả hai chị em cho một dì giúp việc lo chuyện cơm nước hàng ngày. Với tính cách điềm đạm hiểu chuyện từ trước đến giờ của mình, Giang Tùy cảm thấy cuộc sống như vậy vẫn ổn, dì rất tốt, em trai khác cha khác mẹ kia tuy có hơi bướng bỉnh nhưng cũng rất thương cô. Như vậy là đủ rồi.
À, chắc là vẫn chưa đủ đâu nhỉ. Bởi vì không lâu sau đó, căn nhà vốn yên bình kia phải đón nhận thêm một nhân vật mới, chính là cậu nhỏ của em trai cô, tên là Chu Trì.
Ấn tượng ban đầu của Giang Tùy đối với “cậu nhỏ” này cũng khá rõ nét, khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh nhạt, có chút gì đó khiến người khác không dám lại gần. Mà thực tế cũng đúng y như vậy, dọn vào ở đã một thời gian mà bọn họ đâu tiếp xúc được bao nhiêu đâu, đó là chưa kể còn học chung một lớp nữa. Nhưng mà tính cách con người Giang Tùy vốn rất tốt, cô nghĩ, dù sao cũng là người thân của em trai cô, vậy thì… đối xử tốt một chút cũng được.
Thế là, cô cũng xem cậu như người thân mà đối xử, ở nhà cũng sẽ để ý bữa ăn giấc ngủ, đến trường sẽ để ý những sinh hoạt trong lớp học của cậu, viết bản kiểm điểm giúp cậu, thậm chí là nhận lời đưa thư tình cho cậu, dần dà… cũng trở thành một thói quen.
Chu Trì lúc đầu có hơi kháng cự chuyện này. Vì hoàn cảnh mà đột nhiên phải đến nhờ vả gia đình người khác khiến cậu cảm thấy khá khó chịu, cho nên vốn dĩ cậu chỉ muốn ở một mình, nhưng mà cô gái nhỏ suốt ngày đến làm phiền cậu, khi thì bảo xuống ăn cơm, khi thì gọi dậy đi học, lại còn mang cả đồ ăn thức uống giúp cậu nữa. Nói chung… là phiền.
Nhưng mà, cái phiền này chỉ có một chút xíu lúc đầu thôi. Còn sau đó thì, cậu lại cảm thấy sao cô ấy không làm phiền mình nhiều thêm chút nữa nhỉ? Cậu cũng đâu có ghét bỏ gì đâu, còn sẵn sàng để cô vào căn gác chật hẹp của mình xem phim dài tập cơ mà. Như vậy đã là phúc lợi đặc biệt lắm rồi đấy nhé, nào giờ cậu có để ai bước vào “giang sơn” của mình đâu?
Chàng trai và cô gái trẻ hồn nhiên của tuổi mười bảy mười tám cứ như vậy mỗi ngày lại gần nhau thêm một chút, cũng khám phá thêm về nhau một chút, và cuối cùng là… thích nhau từ lúc nào chẳng hay.
Không phải là cuồng nhiệt cháy bỏng, không phải là lãng mạn đầy màu hồng, chỉ đơn giản là sự quan tâm đến nhau trong từng cử chỉ và hành động. Nếu có ai đó bắt nạt Giang Tùy, Chu Trì sẽ bắt kẻ đó trả cái giá thật xứng. Nếu có ai đó muốn làm thân với Chu Trì, Giang Tùy cũng sẽ dắt cậu ấy tránh đi thật xa. Không ai nói một câu mặn nồng gì cả, nhưng trái tim đã tự có lời giải đáp.
Đương nhiên cả hai không gặp quá nhiều trở ngại, bởi vì xét về quan hệ bối phận, không có. Xét về tình trạng yêu sớm học đường, họ lại cùng nhau ngày càng tiến bộ, thậm chí là cùng nhau chọn trường đại học thuộc top.
Thế nhưng, trở ngại lại đến ngay vào lúc ít ai ngờ nhất. Giang Tùy vốn là học bá nổi tiếng toàn trường, vậy mà lại chỉ trúng tuyển nguyện vọng 2, mà Chu Trì bứt phá giai đoạn cuối lại tiến thẳng nguyện vọng 1. Chuyện cũng không có gì, chỉ là vì Giang Tùy không lường được tình huống này, thế nên trường đại học nguyện vọng 2 tuy cũng rất tốt, nhưng lại ở khác thành phố với Chu Trì. Vậy là hai người chính thức bắt đầu yêu xa.
Đối với nguời khác mà nói, có lẽ tình yêu cần có chút khoảng cách thì mới thi vị, nhưng Giang Tùy lại không nghĩ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô không thiếu thốn tình cảm, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu an toàn về chuyện tình cảm. Ba mẹ cô, rồi ba và dì, không phải không yêu, nhưng cuối cùng cũng có bạc đầu giai lão đâu.
Từ lúc xác định tình cảm với Chu Trì, cô chỉ biết mỗi mình cậu, cũng muốn ở bên cậu bất kể mọi lúc, cơ bản không cần cái gì gọi là tự do. Thế nên, tình trạng mỗi người một nơi như hiện giờ khiến Giang Tùy luôn bất an. Không phải cô không tin tình cảm của Chu Trì, mà là không tin vào bản thân mình. Giống như cô không thể nhìn thấy ưu điểm của chính mình vậy.
Chu Trì cũng không khá hơn Giang Tùy là bao. Trước giờ cậu vốn là người tự chủ mạnh, còn có tính chiếm hữu rất cao. Chỉ cần thấy Giang Tùy được người đàn ông khác quan tâm là cậu
đã chịu không nổi rồi, nói gì đến chuyện cô lớn lên xinh đẹp như vậy, giờ lại còn một thân một mình ở nơi cách xa cậu đến cả một ngày ngồi tàu hỏa. Không phải cậu không tin Giang Tùy, mà cậu không tin những thằng con trai xung quanh cô mà thôi.
Hai người giữ trong mình hai tâm sự, không dám nói ra vì sợ người kia không vui, cứ tích tụ như vậy cho đến một ngày cũng phải vỡ ra thôi. Giang Tùy nhận ra Chu Trì quá xuất sắc, cậu làm gì cũng giỏi, còn cô dường như chỉ đứng yên một chỗ. Cô đến thăm cậu, nhưng lại như một người ngoài cuộc.
Còn Chu Trì lại cứ cảm thấy sự xinh đẹp và dịu dàng của Giang Tùy là một khuyết điểm vậy, sao cô lại tốt như vậy chứ? Khiến cậu cảm thấy cố gắng bao nhiêu cũng không đủ để cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Thế nên điều gì đến sẽ phải đến, tuy rất vô lý nhưng lại hợp tình. Giang Tùy quyết định ra nước ngoài du học, nâng cao bản thân mình để xứng với cậu hơn, sau này, nếu như… nếu như bên cạnh cậu có người xuất sắc hơn cô, cô sẵn sàng chúc phúc cho cậu.
Khi Chu Trì biết được chuyện này, cậu đã giận điên người. Ai cần cô chúc phúc chứ? Ai xuất sắc hơn cô chứ? Ai có thể thay cô mang lại sự ấm áp duy nhất trên cuộc đời này đến cho cậu chứ? Không ai cả. Thế cho nên…
Giang Tùy, em có bản lĩnh đi rồi thì đừng về, chỉ cần em quay về thì đừng hòng thoát khỏi tay anh lần nữa.
Giang Tùy làm gì có lá gan đó, nhiều năm ra nước ngoài chẳng thể nào tiếp nhận nổi một ai, nhắm mắt mở mắt đều chỉ có người đó thôi. Không hy vọng anh ấy sẽ đợi mình, càng không dám hy vọng anh ấy vẫn như ngày xưa.
Ấy thế mà, khi Giang Tùy lấy hết can đảm để trở về, mọi chuyện giống như chưa từng thay đổi. Cô gặp lại Chu Trì, anh đã chín chắn và trưởng thành hơn xưa, thế nhưng vẫn chỉ một mình.
Vẫn một mình, là bởi vì đợi em.
Khi Chu Trì nhìn thấy Giang Tùy, có bất ngờ, nhưng nhiều hơn là hy vọng. Hy vọng cô vẫn còn giữ chút tình cảm ngày xưa dành cho anh. Hy vọng, họ có thể vượt qua sự xốc nổi của năm đó mà cùng làm lại từ đầu. Mà Chu Trì vốn là người rất chủ động, anh mong muốn cái gì thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng, giống như ngày xưa theo đuổi Giang Tùy vậy.
Hai người đã có rất nhiều thay đổi, thành công hơn, trầm ổn và chững chạc hơn. Thứ duy nhất không thay đổi chính là phần tình cảm đã dùng hết thanh xuân để vun đắp.
“Chu Trì, em muốn về nhà.”
“Được, anh dắt em về nhà.”
Chúng ta gặp được nhau ở thời gian đẹp nhất của thanh xuân, không hề bỏ lỡ. Có bồng bột, có xốc nổi, nhưng tình yêu đó, là trưởng thành.
Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/thanh-tri-cua-toi