Nặc Kỳ Anh không ngờ cô lại bị một người đàn ông xa lạ quấn lấy trên giường.
Mà đêm đó cũng không chỉ là một sự kiện đột phát, bởi vì sau này, duyên phận của họ vẫn còn kéo dài, kéo dài tới tận khi Phó Quân Tiêu phải cúi đầu trước cô.
Đêm đó, nếu không nhờ Nặc Kỳ Anh, rất có thể anh đã bị kẻ thù truy bắt được.
Họ lại còn ngồi cùng chuyến tàu lửa.
Anh nhìn cô, xem cô vì an ủi bạn thân thất tình của mình mà hát, giọng ca trong trẻo kia, còn có mùi hương thoang thoảng, khiến anh không khỏi nhớ về đêm ấy…
Kí ức khắc sâu, không thể xóa nhòa.