Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn
Người dịch: Vũ Đức Sao Biển – Trần Hải Linh – Lê Thị Anh Đào
Giới thiệu:
Hai sư huynh sư đệ Hành sơn, Mặc Ðại và Lưu Chính Phong cùng vang danh với kiếm…. nhưng cũng không ai nhường ai trong tiếng đàn… người thì… tiếng đàn cao lanh lảnh oai hùng… người thì.. trầm lắng như dứt như không… Để rồi cả hai phải đối diện nhau trong tư thế… chính… tà!
Đàn cũng có chính – tà sao?
Ai đặt ra nốt Giốc, nốt Thương, nốt Vũ là chính… ai đặt ra Cung ra Chủy là tà…!
Tiêu tương dạ vũ!!
Mưa đêm!
Lầu vắng!
Đàn tội tình gì mà phải phân chia… chính tà?
Ðàn của Lưu Chính Phong đành phải đi tìm tiếng sáo của Khúc Dương trưởng lão Ma Giáo, tạo thành một bi hùng kịch cho võ lâm.
Lệnh Hồ đại ca ơi! Người không hề biết mảy may về âm nhạc, nhưng người đã mang khúc “chính tà” này đi tấu cho cả võ lâm nghe, đã làm Bắc đẩu võ lâm chau mày, đã làm Minh chủ Ngũ Nhạc lao đao, đã làm vị “giang hồ trường trị” ngã gục, và đã đưa người chính kẻ tà phải chau mày hổ thẹn.
Xin mời các cao thủ bước vào để cùng nhau tấu khúc “tiếu ngạo giang hồ”.
Tiếu ngạo giang hồ.