Giới Thiệu: Đây là tác phẩm của 1 trong 12 chủ thần của văn võng Trung Quốc: Phong Hỏa Hí Chư Hầu.
800 năm trước Đại Tần hoàng đế thống nhất thiên hạ, cả đời chỉ có 2 nữ tử, 1 người cùng nhau chinh chiến giành thiên hạ, một người vì thế mà mất thiên hạ.
Hơn 700 năm trước một đạo nhân đứng trước thiên môn mà không vào, quyết định binh giải chuyển thế chỉ vì đợi 1 bóng áo hồng.
500 năm trước tiên nhân Lữ Động Huyền binh giải chuyển thế
100 năm trước tiên nhân Tề Huyền Tránh binh giải chuyển thế
… Ngày nay Võ Đang chưởng môn Hồng Tẩy Tượng tố cáo thiên địa, luân hồi tu đạo thêm 300 năm chỉ để một cho một nữ nhân được phi thăng thiên đình
Có một cái khuôn mặt như bạch hồ, mang song bội đao tên Tú Đông Xuân Lôi, muốn làm đệ nhất thiên hạ. Đáy hồ có lão khôi tóc bạc thích ăn mặn. Có một lão bộc gẫy răng cõng hộp kiếm. Trên núi có cái cưỡi thanh ngưu tuổi trẻ tiểu sư thúc tổ, không dám xuống núi. Có cái cưỡi gấu mèo mang hoa hướng dương không quá lạnh thiếu nữ sát thủ.
Cái này giang hồ, cao nhân xuất hành muốn chú trọng hoá trang xuất trần, nữ hiệp hành tẩu giang hồ phải chú ý bồi dưỡng nhân khí, tông phái muốn cùng triều đình tạo mối quan hệ.
Mà nhân vật chính, thì lại tiêu sái đeo đao, đem giang hồ chọc cho một cái thông thấu.
Cuối cùng, hô một tiếng: Tiểu nhị, đưa rượu lên ~
Cảnh giới trong truyện:
Tùy theo trường phái mà có các cảnh giới khác nhau, nhưng cảnh giới cao nhất là lục địa thần tiên (với võ – đạo – nho – phật thì là bồ tát quả vị), lục địa thần tiên: Thần tiên hành tẩu chốn nhân gian.
Võ đạo thì chia làm 4 phẩm:
Từ tứ phẩm đến nhất phẩm. Trong đó nhất phẩm lại chia là 4 cảnh giới phân biệt là Kim Cương cảnh, Chỉ Huyền cảnh, Thiên Tượng cảnh, và Lục địa thần tiên.
Đạo giáo:
Tìm hiểu Thiên Đạo, nhưng Thiên Đạo mờ ảo khó nắm bắt, vì thế không có cảnh giới chính thức, hiểu là hiểu không hiểu là không hiểu… Thành ra các đạo sĩ vẫn tính thực lực như võ đạo. Cao nhất vẫn là lục địa thần tiên.
Phật giáo:
Cũng tính như võ đạo, nhưng theo mình được biết thì thành tựu cao nhất là chứng bồ tát, phật.
Nho giáo:
Không có đẳng cấp cụ thể, cao nhất cũng là lục địa thần tiên, Nho giáo có vẻ thiện về bày mưu nghĩ kế, tính toán thiên hạ. Ngồi trong phòng nhưng biết chuyện ngoài ngàn dặm (dùng thiên nhãn, tính toán… Để biết kết quả…).