SAU KHI TRỌNG SINH, TA DÙNG MỸ THỰC ĐỂ CHINH PHỤC THÁI TỬ
Tác giả: Anh Kỉ Kiều
Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, trọng sinh, mỹ thực, nữ chủ, nữ chính béo mập, SỦNG NGỌT, HE.
Độ dài: 38 chương
Tình trạng: Hoàn cv – chưa edit.
Văn án:
“Tạ Phi Tuyên, con gái rượu của thái phó, tiểu thư nhà cao cửa rộng, được muôn vàn cưng chiều sủng ái, đáng tiếc vì yêu thích mỹ thực nên khi lớn lên bị béo phì.
Chỉ dựa vào xuất thân có thể thấy, nàng là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Thái Tử phi, nhưng lại vì quá béo nên khi nhìn thấy tranh vẽ lại nàng, Thái Tử trực tiếp phán câu “tạm được” rồi cho qua.
Từ đó về sau, thành Đông Kinh xì xào bàn tán, Tạ Phi Tuyên diện mạo khó coi, càng lúc đồn đại càng ác, Tạ Phi Tuyên không chịu nổi nỗi nhục này, một ngày nọ bèn tự sát. Có điều nàng nhảy giếng tự tử, lại vì quá béo nên bị mắc ở thành giếng, kẹt ở thành giếng ba ngày ba đêm mới chết.
Sau khi trọng sinh, Tạ Phi Tuyên nghĩ nếu nàng không làm Thái Tử phi được thì dùng niềm yêu thích vô bờ của mình với mỹ thực, tới Phàn lâu làm một đầu bếp cũng tốt.
Tay nghề nàng rất giỏi, đồ ăn nàng làm tiếng thơm nhanh chóng bay khắp Đông Kinh, vô số người xếp hàng cả một tháng chỉ vì muốn ăn đồ ăn của nàng, mà trong ấy, có cả Thái Tử kiếp trước từng sỉ nhục nàng là đồ tham ăn.”
***
Lời nói có thể giết người, câu này áp dụng với trường hợp của Tạ Phi Tuyên, quả đúng là không sai vào đâu được.
Kiếp trước Tạ Phi Tuyên chẳng làm điều gì ác, chỉ vì có niềm đam mê vô bờ với đồ ăn ngon nên phát tướng béo phì, bị người đời cười chê gièm pha. Nàng không chịu nổi sự nhục nhã khi bị mang ra làm tâm điểm bàn tán đó, cuối cùng ấm ức ra đi theo một cách khó coi.
Chắc hẳn ông trời cũng xót thương nàng, do vậy cho nàng thêm một cơ hội để làm lại từ đầu. Kiếp này sống lại, nàng vẫn là thiên kim tiểu thư nhà thái phó, vẫn có niềm yêu thích với đồ ăn ngon, nhưng không thèm để ý đến cái vị trí Thái Tử phi kia và người đàn ông kiếp trước đã vô tình khiến thiên hạ đồn đại những lời không hay về nàng nữa.
Đêm về hồi phủ, nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, ban ngày ra ngoài, nàng là đầu bếp số một tại Phàn lâu, một quán ăn chốn Đông Kinh, tay nghề của nàng khiến thực khách nào đã nếm qua đều nhớ mãi không quên, mà thực khách chưa được nếm thử cũng nghe tiếng đồn từ xa, cất công tới Phàn lâu để nếm thử món ăn do Tạ Phi Tuyên nấu.
Khéo làm sao, vị Thái tử kiếp trước chẳng thèm cho nàng chút mặt mũi, kiếp này cũng là một trong những người xếp hàng chờ ăn món ăn nàng nấu.
Đoạn duyên phận tưởng như đã bị triệt để cắt đứt từ kiếp trước, không ngờ lần trùng sinh này lại dần được nối liền.
Triệu Hoành Yến một hai đòi gặp Tạ Phi Tuyên, thứ nhất là bởi muốn thưởng thức món ăn nàng làm, thứ hai là mang chút lòng hiếu kỳ với nữ đầu bếp lạnh lùng này của Phàn lâu. Nhìn cô nương nhỏ nhắn bướng bỉnh, chống nạnh mắng hắn phải xếp hàng quy củ, luôn bày ra vẻ mặt không chịu khuất phục trước cường quyền, Triệu Hoành Yến lại cảm thấy thú vị, bèn cho người điều tra một chút. Điều tra rồi mới biết, hoá ra đó chính là Thái Tử phi bị hụt của hắn. Nhưng khi hắn xem tranh rõ là nàng hơi mũm mĩm, sao ngoài đời lại khác hẳn thế, thon thả gọn gàng, nhìn rất đáng yêu?
Thật ra sống lại kiếp này, tuy Tạ Phi Tuyên không có ý gì với vị trí Thái Tử phi, nhưng nàng vẫn giảm béo, vì theo như nàng nghĩ, phụ nữ trước hết là làm đẹp cho mình ngắm. Nàng muốn trở nên xinh đẹp hơn để tránh những lời độc địa bàn tán nọ, để cha mẹ đỡ sầu lo khi bị người ngoài móc mỉa, cũng là để mình có thể yên bình sống những tháng ngày còn lại. Đây là điểm mình
thích ở Tạ Phi Tuyên.
Nàng thay đổi, vì nàng yêu bản thân mình chứ không phải thay đổi vì ai khác. Không phải người ta vẫn hay nói đấy sao, sống trên đời, phải yêu mình trước, rồi hãy yêu người.
Nhưng dù kiếp này Tạ Phi Tuyên không muốn tham gia tranh giành, chỉ muốn sống với đam mê bếp núc và đồ ăn ngon thì Triệu Hoành Yến cũng không để nàng toại theo ý nguyện. Lần thứ nhất, hắn mời nàng về phủ nấu cơm cho hắn, nàng từ chối vì nàng là đầu bếp Phàn lâu, không tiện đi nấu cơm cho nhà người khác. Lần thứ hai hắn ăn đồ ăn trong cung thấy nhạt nhẽo vô vị, lập tức di giá tới Phàn lâu muốn ăn món nàng nấu, nàng chống nạnh nói to dù sang hèn phú quý ai cũng như ai, muốn ăn phải xếp hàng; rồi lần tiếp theo…
Lần tiếp theo, Tạ Phi Tuyên cuối cùng cũng phải đồng ý với đề nghị của Triệu Hoành Yến. Nàng nấu cơm cho hắn, hắn sẽ giúp “chuyện khó” mà nhà nàng đang gặp phải.
Kiếp trước Tạ Phi Tuyên vì một câu nói của Triệu Hoành Yến mà chết trong uất ức, kiếp này, chẳng ngờ người năm lần bảy lượt giúp đỡ, bảo vệ nàng, cũng lại chính là hắn.
Kiếp trước nàng gieo xác nơi giếng lạnh, kiếp này lại bước lên vị trí Thái Tử phi vạn người ao ước.
“Sau khi trọng sinh, ta dùng mỹ thực để chinh phục thái tử”, nói đơn giản là một câu chuyện từ hai người như nước với lửa, cuối cùng hoà hợp ấm êm, ăn đồ ăn ngon, hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp.
Theo đánh giá của mình, truyện có độ dài vừa phải, không quá ấn tượng nhưng cũng có nút thắt và cao trào, chỉ tiếc là tình cảm của nam nữ chính chưa được thể hiện sâu lắm – ít nhất dưới góc độ của mình thì là như vậy.
Tạ Phi Tuyên là một người thông minh, kiên cường, Triệu Hoành Yến thì khỏi phải nói, Thái tử mà, nên cũng âm mưu quyết đoán lắm. Các món ăn trong truyện cũng được mô tả rất ngon miệng :”> mình nhảy truyện cũng vì tag mỹ thực á, nhưng về sau tần suất xuất hiện của các món ăn cũng ít hơn và kém thú vị hơn. Tuy nhiên nếu bạn đang tìm truyện đọc giải trí thì “Sau khi trọng sinh, ta dùng mỹ thực để chinh phục Thái tử” cũng là một lựa chọn không tồi. ^^