SƠN HÀ CHẨM
Tác giả: Mặc Thư Bạch
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, cung đình hầu tước, tranh quyền đoạt vị – chinh chiến sa trường, nam nữ cường, tỷ đệ luyến, song xử, SỦNG NGƯỢC đan xen, NGỌT ĐẮNG pha lẫn, khúc tráng ca bi thương, thâm tình, cảm động, HE
Độ dài: 172 chương
Tình trạng: Hoàn edit và đang được được chuyển thể thành phim.
Nhắc đến “Sơn Hà Chẩm”, không ai không khỏi bồi hồi xúc động về khúc bi hùng ca khi sáu người Vệ gia cùng bảy vạn binh lính ngã xuống ở thung lũng Bạch Đế; không ai không đau lòng với khoảnh khắc năm vị phu nhân vừa goá bụa liều mình bảo vệ linh cửu, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng cho những người chết trận; không ai không rơi nước mắt chua xót cho những người phụ nữ trẻ tuổi đội nắng dầm mưa quỳ trước cấm cung để xin Hoàng Đế thả Vệ Thất Lang.
Nhưng “Sơn Hà Chẩm” không chỉ có vậy. Sau khúc tráng ca bi thương ấy, là những người ở lại và những cuộc đời không trải hoa hồng:
Là Vệ Uẩn 14 tuổi cõng trên vai sáu tấm bài vị của phụ huynh và trách nhiệm với bách tính Đại Sở;
Là những vị phu nhân góa chồng khi hãy còn xuân sắc vẫn bám trụ lại với Vệ gia: Vương Lam đang mang thai, Tưởng Thuần luôn xem phu quân là cả thế giới và Sở Du trùng sinh lại sau một kiếp phí hoài bên người không yêu mình;
Là Cố Sở Sinh, dành cả thời niên thiếu để phụ bạc Sở Du, dành cả cuộc đời để nuối tiếc và trùng sinh lại chỉ để tìm lại tình yêu.
Là trưởng công chúa Lý Xuân Hoa từng bước dấn thân vào vòng xoáy quyền lực.
Sau cái chết,
… những cuộc đời vẫn tiếp diễn…
Chỉ là, tiếp diễn như những hòn than bị vùi lấp dưới đống tro tàn, hay lần nữa bùng cháy lên thành những ánh lửa rực rỡ?
***
Đời trước, Sở Du vì tình yêu mà chối bỏ hôn sự với Vệ thế tử Vệ Quân, đi theo Cố Sở Sinh nằm gai nếm mật, cuối cùng lại không nhận được tấm chân tình. Nhưng đời này lại không như thế, tỉnh dậy, nàng vẫn là Sở Du chưa gả qua cửa. Vì thế, nàng trở thành thê tử của Vệ Quân.
Ngày nam tử Vệ gia chết, đối với nàng là một cả một gia tộc trên vai: những người phụ nữ chân yếu tay mềm goá chồng và cậu thiếu niên tươi sáng Vệ Uẩn 14 tuổi, bỗng một đêm phải trưởng thành.
May làm sao, Vệ Uẩn không cô độc. Dù chàng có làm gì ngoài kia, khi trở về nhà, chàng vẫn là Vệ Thất Lang của Vệ Phủ, vẫn có mẫu thân Liễu Tuyết Dương, có đại tẩu Sở Du, nhị tẩu Tưởng Thuần và lục tẩu Vương Lam làm hậu thuẫn.
May làm sao, chàng có Sở Du.
Những lá thư của nàng là thứ vực dậy Vệ Uẩn sau đêm định mệnh kia, tiếp sức mạnh cho chàng cõng bài vị cha huynh trở về. Bóng dáng nàng kiên định đứng trước cửa Vệ Phủ giúp chàng vượt qua những tra tấn trong ngục tù. Hình ảnh nàng gầy gò nhưng kiên trì quỳ trước cửa cung tiếp thêm sức mạnh giúp chàng nỗ lực trưởng thành để chở che, để bảo vệ. Dáng vẻ nàng xông pha trên chiến trường, đứng trên thành luỹ thủ thành là liều thuốc an thần động viên chàng thực hiện tiền đồ to lớn.
Một đêm kia, nàng múa tặng chàng một điệu kiếm, làm chàng ngẩn ngơ. Lần đầu tiên chàng chợt nhận ra, nàng không chỉ là trưởng bối, một Vệ đại phu nhân cùng chàng chống đỡ Vệ gia. Nàng còn là một người phụ nữ, xinh đẹp, thoát tục.
Từ hôm ấy, một tình cảm khác lạ nảy mầm và như vò rượu chôn dưới gốc cây sau vườn, càng ủ càng thêm say lòng người.
Đêm hội hoa đăng ở Bắc Địch, bao cảm kích và tình cảm mơ hồ, cũng trở nên rõ rệt. Trong lòng chàng, nàng đã không còn là tẩu tử. Chàng biết, mình có lỗi với Vệ Quân. Nhưng, cuộc đời này đã cô phụ nàng và Vệ Quân, để nàng trở thành góa phụ ở tuổi 15. Mà cuộc đời hãy còn dài lắm. Vậy để chàng yêu thương Sở Du, để nàng không còn phải sống mòn qua năm dài tháng rộng.
Nhưng chàng được bao nhiêu tuổi? Và sẽ yêu nàng được bao lâu? Một ngày nào đó, khi sự lệ thuộc và cảm xúc ngưỡng mộ ấy không còn, khi tuổi xuân của nàng qua đi, chàng lấy gì đảm bảo tình yêu của mình? Chàng lấy gì đảm bảo sẽ không cô phụ nàng, không tự mình lần nữa bóp chết trái tim nàng?
Vệ Uẩn không trả lời được. Vì thế, chàng rời đi bốn năm. Dùng bốn năm để xác định trái tim mình và trở lại với tình cảm của một người trưởng thành.
Chàng trở về, đối diện với trái tim mình, đối diện với người mình yêu, đối diện với thiên trưởng địa cửu. Nhưng… Sở Du lại không yêu chàng. Những ấm áp nàng dành cho Vệ Uẩn, rốt cuộc chỉ là tình thân, trách nhiệm mà một người “đại tẩu như mẹ” nên có. Rốt cuộc, trải qua bao lần sát cánh bên nhau vào sinh ra tử, nàng luôn nghĩ đến một ngày rời xa…
Chàng nói,
“Tình cảm này không đáng xấu hổ.”
“Nàng ở bên cạnh ta, lời đồn vô căn cứ, ta cản.”
“Núi đao biển lửa, ta đi.”
“Tất cả vết thương lòng của nàng, ta lấp đầy.”
“Thứ nàng mất đi, chưa có được, nếu muốn, ta cho nàng.”
Điều duy nhất ta cần, chỉ là nàng…
Thực sự, bản thân Sở Du cũng cảm nhận được tình cảm khác lạ với Vệ Uẩn. Mỗi bước đường trưởng thành của chàng, nàng đều chứng kiến và bằng cách này hay cách khác ở cạnh.
Nàng luôn biết Vệ gia và Vệ Uẩn quan trọng với nàng biết nhường nào, danh tiếng của Vệ Uẩn đáng giá bao nhiêu; những bốc đồng vì tình yêu của đời trước rồi sẽ lụi tàn ra sao. Và quan trọng nhất, nàng qua hai đời, đã là người phụ nữ hai lần cưới gả, kinh qua cả thảy hạnh phúc thiếu nữ và cay đắng của hôn nhân. Chút rung động khác lạ với Vệ Uẩn không đủ để tiếp thêm can đảm cho nàng đối diện với dư luận và với chính con tim mình.
Từ cảm động với chút tình cảm mập mờ, qua bao biến cố, rốt cuộc trái tim cũng tỏ tường. Tình yêu cứ thế, thuận lý thành chương. Cho đến khi Vệ lão phu nhân phát hiện.
Liễu Tuyết Dương dù yêu thương Sở Du nhưng lại không muốn nàng phá huỷ tiền đồ của Vệ Uẩn. Và, Sở Du dù có tốt bao nhiêu, trong mắt bà, so với Vệ Uẩn đều là trèo cao… Vì thế, bà không tiếc tay chia loan rẽ thuý.
Những con người hào sảng, uy phong trên chiến trường, thẳng thắn nói chuyện yêu đương rồi sẽ ra sao khi đối diện với tình thân, với những mối quan hệ dây mơ rễ má từ xưa cũ không dễ dàng tháo gỡ?
***
Nhị phu nhân Tưởng Thuần lại trong một hoàn cảnh khác. Nàng và Vệ Thúc thực lòng yêu thương nhau. Vệ Thúc là người đã cưới nàng, một thứ nữ gia đình không bối phận; Vệ Thúc cõng nàng đêm tân hôn khi nàng trật chân; Vệ Thúc dành cả cuộc đời để cho nàng một mái ấm.
Trách chàng vắn số, trách duyên phận họ ngắn ngủi. Bao nhiêu năm thủ tiết nuôi dưỡng Vệ Lăng Xuân trưởng thành, rồi mùa xuân thứ hai cũng đến khi nàng gặp được Hầu gia Tống Thế Lan. Nhưng trong lòng nàng vẫn mãi canh cánh nhớ thương Vệ Thúc và tự xem thấp bản thân không xứng, nên mối lương duyên ấy mãi vẫn chưa thể thành đôi. Dù bao lần Tống Thế Lan mang hôn sự với nhị phu nhân ra làm điều kiện trao đổi với Vệ Uẩn, nàng vẫn lắc đầu.
Cho đến khi thành Thái Bình đối diện với bệnh dịch, Tống Thế Lan cũng nhiễm bệnh nhưng quyết ở lại thủ thành, Tưởng Thuần biết được tin này, rốt cuộc cũng vì tình yêu mà vượt qua được sự áy náy với Vệ Thúc và Vệ Lăng Xuân.
Bao lần, chàng đến nhưng thiếp không gặp. Lần này,
hãy để thiếp đến tìm chàng. Dù chiến sự phân cách, dù dịch bệnh hiểm nghèo cũng không thể ngăn được bước chân thiếp đến cạnh chàng…
Từ khi Tưởng Thuần gả cho Vệ Thúc, Tống Thế Lan cũng chẳng còn ai để lén tặng nhành đào trong yến hội mùa xuân…
Giờ đây, nàng đã đến, liệu hắn có vượt qua được lần hiểm nguy này để cho nàng biết, nhành đào năm xưa nàng nhận được là hắn lén tặng? Liệu hắn có kịp nói cho nàng biết, Tống Thế Lan, một đời một kiếp chỉ yêu một người?
***
Lục phu nhân Vương Lam may nhờ có Thẩm Hựu tình cờ cứu được mới bình an mà sinh con. Có ngờ đâu, vì cứu nàng lại bỏ lỡ cơ hội trốn thoát của hắn. Từ đấy, một mối nhân duyên mơ hồ bắt đầu. Nhưng, định mệnh thực sự quá nghiệt ngã, Thẩm Hựu vì thờ sai chúa lại chính là người vô ý gây nên cái chết của sáu người Vệ Gia. Biết được sự thật này, là một đả kích với nàng. Bởi vì, nếu chính hắn hại chết phu quân nàng, nàng chỉ cần cầm kiếm giết hắn. Nhưng hắn lại không thực sự biết việc hắn làm đã dẫn đến cuộc thảm bại năm ấy ở thung lũng Bạch Đế. Mà nếu buông tha hắn, ở bên hắn, nàng lại không thể thanh thản với người đã khuất. Tình cảm của họ vì thế cứ mãi giằng co.
Hắn nhiều năm trời đứng trước Vệ phủ cầu nàng tha thứ. Nàng từng nhiều lần vì Vệ Uẩn ra chiêu hàng hắn. Rốt cuộc chấp niệm về người trao gửi lòng trung thành, tình yêu và chính nghĩa, cái nào nặng hơn? Liệu mối nhân duyên này có vượt qua được mặc cảm tội lỗi mà đơm hoa kết trái?
***
Cố Sở Sinh, một đời có được Sở Du, yêu nàng cả hai đời nhưng đều yêu sai cách. Đời trước, hắn yêu nàng nhưng tư tưởng con nhà quan văn, vốn khinh miệt những nữ tử đao to búa lớn nhà tướng như nàng, lại thêm Sở Cẩm chia rẽ và chí hướng quá cao, hắn cô phụ nàng, có lỗi với nàng. Để rồi, khi nàng chết đi, hắn dành cả cuộc đời dài để hối hận và trùng sinh lại chỉ để yêu mình nàng.
Đời này, hắn nguyện trung thành với nàng, chỉ yêu mình nàng. Nhưng, hắn trước hết lại quá tự tin vào tình yêu nàng dành cho hắn ở đời trước và vào vốn liếng của bản thân mà xem nhẹ tâm tư nàng. Để đến cuối cùng, cả thể xác và trái tim nàng đều không thuộc về hắn. Liệu hắn sẽ vì nàng mà trợ giúp Vệ Uẩn, hay là lợi dụng thế cục rối reng mà lần nữa ép nàng quay về?
***
Không chỉ có thế, “Sơn Hà Chẩm” còn là một bản tình ca đầy mâu thuẫn cùng nước mắt giữa trưởng công chúa Lý Xuân Hoa và Triệu Nguyệt. Họ vốn là cô cháu họ, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung, khi ngai vàng của Hoàng Đệ nàng được củng cố bằng tính mạng của cha Triệu Nguyệt. Rồi Triệu Nguyệt lại giết Hoàng Đệ nàng để leo lên Hoàng vị. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không qua được ải mỹ nhân. Vì hắn thực lòng yêu nàng. Mãi đến khi hắn bị nàng độc gần chết, vẫn cam lòng. Mãi đến khi còn sót lại chút hơi tàn, hắn vẫn cố chấp yêu và nguyện chở che cho nàng.
Nàng thân là công chúa, trong tay còn mối thù vong quốc, mối thù giết người thân. Nhưng bên lý bên tình, liệu có lối thoát nào cho nàng và hắn?
**
“Sơn Hà Chẩm” là một bản bi hùng ca về những con người đổ máu bảo vệ giang sơn, bảo vệ muôn dân bách tính. Nhưng trên hết, họ cũng là con người. Họ cũng có thất tình lục dục. Mà tình yêu, là một điểm sáng đến nao lòng của “Sơn Hà Chẩm”.
Tình yêu làm người ta sống lại từ đống tro tàn, tình yêu làm người ta quên đi thù hận, làm người ta dũng cảm đương đầu, dũng cảm lựa chọn, nhưng cũng chính tình yêu có thể làm người ta một bước sẩy chân mà mất đi tất cả.
Vì thế, đã đọc “Sơn Hà Chẩm” thì không thể chỉ dừng lại ở xót thương, ở kính trọng, ở đau lòng. Đã đọc “Sơn Hà Chẩm” thì phải đi đến tận cùng, nơi mà, từ những đống tro tàn, có những tàn tro trở nên nguội lạnh, nhưng cũng có phượng hoàng cất cánh bay lên.