Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Chước Lộc 酌鹿
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc 绿野千鹤
Thể loại: Huyền huyễn
tiên hiệp tu chân, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung (1×1), song trọng sinh, song khiết, song phương thầm mến, H ở phiên ngoại
lãnh diễm muộn tao thâm tình công x tà mị cuồng quyến thụ, HE
Độ dài: 92 chương + 3 phiên ngoại
Huhuhu muốn cào tường ~~~ vì tất cả những tag ta thích đều ở hết trong Chước Lộc Q.Q.
Phần phía sau có chút chút SPOIL nha, cân nhắc trước khi đọc <3
Review Chước Lộc
Chỉ vì hai chữ đao phủ trong văn án: “Lâm Tín làm đao phủ cho hoàng gia cả đời…” mà ta suýt nữa đã bỏ qua một bộ cực cmn phẩm. Y như hồi kiên quyết không đọc Sát phá lang vì năm chữ giới thiệu trong văn án: hiền huệ bệnh kiều công x củi mục mù điếc thụ! Phải ngây thơ đến mức nào mới tin rằng Cố soái là củi mục, cũng như tin Lâm Tín là thật sự làm đao phủ hoàng gia chứ!!! CMN ta thực quá ngây thơ rồi!
Nói ngắn gọn, đây là một câu chuyện bi thương của hai kẻ song trùng sinh cùng cố lừa đối phương vào tay~~~
Chước lộc lấy bối cảnh tu tiên, thiên hạ Đại Dung do Hoàng đế trị vì. Chư hầu phân ra tứ vực do bốn vị quốc công cai quản, còn lại một số công hầu khanh tướng, quý tộc nhỏ hơn rải rác ở các nơi.
Lâm Tín xuất thân từ Lâm gia Đông vực, vốn là con cháu thế gia cao quý. Nhưng hắn tuổi nhỏ đã mất phụ mẫu, một mình lưu lạc nơi xa. Lại phải không ngừng lẩn trốn những kẻ truy sát, cho nên tuổi nhỏ có thể nói là trăm bề khốn đốn.
Vốn còn có sư phụ che chở, nhưng rồi một năm kia, sư phụ cũng không còn. Bị dồn vào đường cùng, Lâm Tín kế thừa chức vụ Tầm Lộc hầu của phụ thân, cam nguyện nghe theo Hoàng đế. Mang đao Thôn Câu, ngang ngược đi cắt đất, ép cống phẩm Lộc Ly của chư hầu khắp nơi. Thế gia đều căm thù hắn, phỉ nhổ hắn là chó săn của Hoàng đế, là kẻ táng tận lương tâm mười lăm tuổi đã biết giết chết sư phụ mình…
Thân nhân không còn, sư phụ chết, Lâm Tín chìm trong thù hận. Chỉ còn lại duy nhất thứ tín ngưỡng với một người để lấy làm lẽ sống. Người ấy là ánh sáng, là ấm áp duy nhất trong cuộc đời tối tăm thấm đẫm máu tươi của hắn. Bắt đầu từ khi y còn chẳng nhớ nổi thời gian, giữa trời đông đầy tuyết trắng, Lâm Tín… đã không thể không có y rồi.
Nhưng Huyền Vương điện hạ trong mắt không chứa nổi một hạt cát, có lẽ sớm đã chỉ còn chán ghét cùng khinh thường đối với nhân phẩm của hắn, phải không? Đến tận khi Thẩm Thanh Khuyết trúng Phệ Linh, linh lực đều mất, bị Lâm Tín lừa về giam cầm ở Lộc Tê Đài, cũng chẳng cho hắn một chút dịu dàng nào nữa.
Cho nên đến khi thân thể đứt đoạn, tàn hồn phiêu dạt, lại một lần trọng sinh, Lâm Tín chỉ dám mong nói hết với Thẩm Lâu thuở bé, để hắn hiểu mình hơn chút, để hắn đỡ chán ghét mình đi một chút. Để sau này lớn lên, y sẽ không dùng ánh mắt lạnh lẽo ấy đến nhìn hắn.
Chỉ dám cầu đến vậy thôi.
Lâm Tín hắn không biết, vị Huyền Quốc công Bắc vực kia, sẽ có hằng đêm trông giữ một ngọn đèn, sẽ có lúc thất hồn lạc phách ôm một thi thể không nguyên vẹn, con hươu khắc từ đá Tinh Hồ chẳng kịp cùng người trao, và cả nụ hôn nhạt như có như không đêm đó.
Thẩm Thanh Khuyết, mau nói cho ta biết, thực ra, trong lòng ngươi vẫn còn có ta, có đúng hay không?
Lâm Tín a Lâm Tín. Thẩm Thanh Khuyết hủy thiên diệt địa cũng phải tìm đến ngươi. Trong lòng sao có thể không có ngươi cho được?
Đời trước có quá nhiều sai lầm không thể bù đắp. Lâm Tín hận sai người, Thẩm Lâu không thể bảo vệ được người y thích, Chu Tinh Ly chết uổng, Chung Hữu Ngọc mất đi Chung Vô Mặc, Phệ Linh tràn, thiên hạ mất, Lộc Ly loạn, máu chảy thành sông… Tất cả bọn họ đều phải trả một cái giá quá đắt để trưởng thành.
Sách cổ tàn, đạo hạnh vỡ, Lộc Ly ra đời thiên hạ hưng thịnh, tranh, tranh, tranh.
Vạn xương khô, lệnh Thiên Tử, không phụ hoàng ân gánh quân tình, mệnh, mệnh, mệnh.
Đã thật lâu chưa đọc một câu chuyện có bối cảnh rộng lớn đến vậy, và cũng để lại cho ta nhiều cảm xúc đến thế. Có lẽ sẽ rất lâu sau ta cũng không quên Lâm Tín, Thẩm Lâu, cùng vị sư phụ mất nết Chung Tinh Ly, hoàng đế tham ăn Phong Trọng, cô nương gia chinh chiến sa trường Thẩm Thu Đình, đôi huynh đệ song sinh khác nhau một trời một vực Chung Hữu Ngọc – Chung Vô Mặc, con mèo của sư bá, con vẹt Chung gia…
Truyện ấm áp lắm, tuy đầy rẫy âm mưu tình người ấm lạnh, nhưng Lâm Tín không còn phải một mình gánh vác nữa. Hắn có Thẩm Lâu. Còn có sư phụ, sư đệ, sư bá, có đường huynh ở Đông vực Lâm gia. Và cha mẹ hắn, dẫu không còn nữa, nhưng hắn biết, tình yêu hai người bọn họ dành cho hắn, vẫn còn mãi trong đời… Mà thôi không dài dòng, các chế biết rồi đấy, ngược văn mà vào tay má Hạc thì cũng thành ngọt văn hết thôi :3
Tác giả sắp đặt tình tiết khá logic, truyện dài nhưng không rối, quá khứ hiện tại đan xen, xử lý tròn vẹn những nút thắt kiếp trước kiếp này. Ta thích nhất là kiểu có trước có sau như vậy. Vì truyện gắn mác trọng sinh bây giờ toàn kiểu: chỉ kể kiếp trước trong một chương rồi nhảy vèo qua sống lại thôi. Chước lộc nội dung quá khứ cũng rất hay, nhiều thứ để khai thác (chẳng hạn như đoạn H tềnh thú ở phiên ngoại :3). Quan trọng là có những chuyện đã xảy ra mới giải thích được diễn biến kiếp này, có những chuyện đã qua mới thấy người kia vốn nặng lòng đến thế. Q.Q
Edit chưa mượt lắm, nói chung truyện hay nên vẫn bất chấp!
1×1, song khiết, dụ thụ, cường thụ, hỗ sủng, song phương thầm mến! Lâm Tín với Thẩm Lâu thì khỏi phải bàn rồi, bấn a bấn a bấn~~~ Chỉ tiếc là ngoài đôi này thì mấy cặp khác hint rất nhiều nhưng không thấy confirm?! Ta còn ship Thu Đình với Phong Trọng, Hữu Ngọc x Vô Mặc, Sư bá x Sư phụ (hoặc Sư bá x mèo), Khả Hãn x Khả Hãn nghĩa huynh ah~~~
Cầu thêm phiên ngoại!!! Hoặc má Hạc viết thành một hệ liệt luôn cũng được, quân tử ngời ngời như Thanh Quốc công Lâm Khúc còn chưa có người rước kìa!!!
Đọc Chước lộc
[Hoàn] Chước Lộc chuyển ngữ bởi Cục Đậu Bự