TÁI CHIẾN
Tác giả: Tam Thập Tam
Thể loại: Hiện đại, thực tế, rổ rá cạp lại, nam cường nữ siêu cường, tình yêu trưởng thành, chữa lành lẫn nhau, HE.
Độ dài: 62 chương + 3 PN
Tình trạng: Hoàn edit.
Người ta nói, mặt trời sẽ mọc vào mỗi buổi sáng. Cho nên, dù ngày hôm qua có tệ hại đến đâu, chờ đợi chúng ta vẫn là bình minh.
Buổi bình minh này, Tần Vũ Tùng đợi 3 năm, Chu Kiều đợi 2 năm.
Trên đỉnh Hoàng Sơn.
Một người đàn ông cao lớn đẹp trai phong trần và một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ cá tính, cùng ngắm bình minh.
Khi đến đây, họ mang theo quyết tâm đoạn tuyệt bóng tối quá khứ, của cuộc hôn nhân thất bại và những di chứng đau đớn của nó. Nhìn mặt trời lên, mang theo ánh sáng, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng đỉnh núi mà hai người lựa chọn lại không giống với đa số những du khách khác, ko đẹp, cũng rất khó đi. Chính vì vậy, cả một ngọn núi rộng lớn chỉ có hai trái tim cô độc đứng cạnh nhau.
Trời sáng lạnh, thân xác mệt nhọc, tâm hồn trống trải, đã quá dè dặt trong đoạn tình cảm trước nhưng vẫn không có cách nào bảo vệ, vậy thì… buông thả một lần đi.
Tôi là Mary.
Tôi là Adam.
Ai cũng biết là không thật. Nhưng thỏa mãn cho nhau một lần vì duyên phận mỏng manh này, cần gì câu nệ anh là ai mà cô là ai.
Tiếc là… không chỉ một lần.
Trong hai ngày ngắn ngủi đó, không biết bao nhiêu lần. Có lẽ là đã tích tụ quá lâu, cũng có lẽ là quá phù hợp, hoặc giả, cơ thể không biết nói dối. Tình cảm có thể kìm nén, nhưng bản năng thì khó.
Họ quấn quýt lấy nhau, phô bày hết thảy sự mềm yếu và khao khát, giống như chỉ muốn sống một lần duy nhất như vậy. Rồi đường ai nấy đi.
Chỉ có điều, Tần Vũ Tùng không ngờ tới, người phụ nữ này trước lúc tách ra còn có thể gây cho anh ấn tượng sâu sắc đến như vậy. Không biết gì về cô, cũng dặn lòng không được đi tìm cô, nhưng lại nhớ mãi không quên.
Hai người chịu được, nhưng có lẽ mặt trời của bình minh hôm đó không chịu được, không muốn để cho họ cứ như vậy lướt qua nhau. Cho nên, Tần Vũ Tùng đã gặp lại Chu Kiều.
Người thật, việc thật.
Chạy đi đâu.
Có lẽ là vì lúc bắt đầu đã vốn đơn giản, phương thức gặp lại và duy trì giữa họ cũng đơn giản. Chỉ là thỏa mãn nhu cầu của nhau, bạn giường cố định. Không tìm hiểu sâu hơn, cũng không được phép đến gần hơn.
Thế nhưng con người có cảm xúc, cũng có lòng tham. Tần Vũ Tùng là người động lòng trước. Anh là đàn ông, luôn có sự ích kỷ. Muốn biết cô làm gì, ở đâu, tại sao khó chịu, đã gặp chuyện gì. Nhưng Chu Kiều rất ít khi chia sẻ với anh, phải thông qua những cuộc điện thoại rời rạc, những lần vội đến vội đi của cô mỗi lần gặp gỡ, anh mới tìm được chút manh mối.
Giống như những gì anh cảm nhận về cô, Chu Kiều quá mạnh mẽ. Không nói đến cô là dân kỹ thuật chính gốc, chuyên môn còn giỏi hơn rất nhiều đàn ông, mà trong số đó có cả người chồng trước. Chính vì không chịu nổi sự độc lập và quyết đoán của Chu Kiều, anh ta vứt bỏ 10 năm tình nghĩa, vứt bỏ tất cả những kỷ niệm và thành quả hai người khó khăn lắm mới cùng nhau gây dựng, đi tìm một đối tượng dịu dàng hơn.
Ly hôn, còn kiện tụng. Vô tình lôi cả Tần Vũ Tùng vào. Nhưng chuyện này là anh hoàn toàn tự nguyện, Chu Kiều vốn không muốn làm thế. Cuộc đời 35 năm của anh, lần đầu tiên đánh nhau bị thương, là vì một người phụ nữ luôn đóng kín lòng mình. Thật nực cười.
Chu Kiều cảm kích Tần Vũ Tùng, nhưng không thể cho anh nhiều hơn. Một cuộc hôn nhân thất bại đã lấy đi của cô quá nhiều dũng khí, cô chẳng dám bắt đầu lại.
Tần Vũ Tùng rất tức giận. Anh là đàn ông, anh không chê cô vụng về không giống phụ nữ thì thôi, ngược lại cô còn chê anh không đáng tin? Đã như vậy rồi, còn không cho anh đến gần?
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Chu Kiều nói rõ từ đầu, mối quan hệ này chỉ có thể như vậy thôi, được thì tiếp, không thì dứt. Ngoài mặt thì thẳng thắn lạnh lùng chọc anh tức điên, sau lưng lại lẳng lặng bỏ tiền giúp anh xử lý sự cố trong công ty. Tần Vũ Tùng không biết.
Rất nhiều chuyện anh không biết. Không biết cô đã động tâm, nhưng không dám thừa nhận. Không biết cô đã giữ thể diện cho anh trước người vợ cũ phản bội, không biết cô đã nghĩ đến cái khó của anh nếu tiến tới lâu dài với một người lỡ đò như cô mà chấp nhận làm người phụ nữ vô tâm.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Chu Kiều biết bản thân mình không thể thay đổi, nên không thể hứa hẹn điều gì
với Tần Vũ Tùng. Cô không thể từ bỏ giấc mơ xây dựng nhà máy, từ bỏ năng lực chuyên môn của mình, cam tâm làm một người mẹ hiền vợ đảm. Cô không cho anh được thứ mà tất cả đàn ông trên đời này muốn, vậy thì thôi đi.
Nhưng mà, Tần Vũ Tùng không thôi được. Trong đoạn tình cảm này, đã định ai yêu trước thì người đó thua, Tần Vũ Tùng không thay đổi được cô, vậy thì thích nghi là được. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, tuy có chút thành tựu trong sự nghiệp nhưng cũng là một hình mẫu phổ biến, không khác người bình thường. Anh cũng muốn có một người vợ đảm đang cơm nước, ở nhà chờ anh đi làm về mỗi ngày, sinh con và chăm sóc gia đình.
Nhưng ngặt nỗi, người phụ nữ anh yêu không phải mẫu người như vậy, mà anh cũng không nỡ để cô cam chịu cuộc sống như vậy. Cô giỏi giang, cô có tiền, có điều kiện để trở thành một phụ nữ thành đạt ở đỉnh cao, cớ gì anh lại ngăn cản?
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.
Thôi thì, cái “tổ ấm” này, để anh xây đi.
Nghĩ thông suốt rồi, Tần Vũ Tùng quyết tâm theo đuổi Chu Kiều, đập vỡ bức tường kiên cố “sợ hôn nhân” của cô, một lần nữa khiến cô tin vào tình yêu, tin vào anh.
Tần Vũ Tùng ở lứa tuổi khá muộn để bắt đầu lại từ đầu, cũng luyến tiếc nhiều năm nỗ lực để đạt đến vị trí hiện tại, nhưng Chu Kiều cần anh, cần năng lực của anh giúp cô quản lý nội bộ công ty. Muốn cô tin tưởng mình, trước hết anh cũng phải tin cô. Tin tưởng cô thực hiện được ước mơ, tin tưởng cô có năng lực vực dậy tất cả.
Suy cho cùng, mọi thứ đều có thể xây dựng dựa trên niềm tin.
Bằng cách đó, họ ở bên nhau. Một lần nữa chiến đấu với những thăng trầm của cuộc sống, vẫn chỉ là những vấn đề không lớn không nhỏ giống như trước đây, nhưng lần này đã khác. Không phải là chiến đấu một mình đầy mệt mỏi, hay thậm chí là chiến đấu với chính người mà mình đầu ấp tay gối nhiều năm chỉ để giữ lại chút tôn nghiêm, mà là cùng nhau đứng chung một chiến tuyến.
Chu Kiều xông pha ở phía trước, Tần Vũ Tùng hỗ trợ ở phía sau, gặp chuyện khó xử lý, anh lại xông lên chắn gió che mưa cho cô, tiếp tục chiến đấu.
Ai nói chỉ có đàn ông mới có thể kiếm nhiều tiền? Là trụ cột của gia đình? Ai nói phụ nữ chỉ có thể làm hậu phương?
Ở công ty, em cứ việc làm bà chủ lương thiện, vai ác để anh.
Ở nhà, mẹ con là lớn nhất.
Còn có một câu anh chưa nói, Chu Kiều, ở trong lòng anh, em là độc nhất.
Tần Vũ Tùng, ở trong lòng em, anh không phải là hậu phương. Chiếc khiên bảo vệ của em, sao có thể chỉ đứng phía sau chứ?
Cảm ơn bình minh trên đỉnh Hoàng Sơn, cho họ cơ hội, tái chiến.